Rốt cuộc anh bị sao vậy?

1.7K 145 6
                                    

Sáng sớm, trong phòng tập đã nghe tiếng nhạc. Là MOON, họ đến đây từ 4h sáng để tập luyện. Cận kề ngày comeback 1 tuần, lịch trình của các cô ngày càng dày đặc, quảng bá album mới trong liền 1 tháng trời. Đứa nào trông cũng bê bát, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xệch. Vốn là mùa đông, vậy mà đứa nào đứa nấy mồ hôi đều tuôn ra như suối.

Suốt 3 tiếng đồng hồ nhảy liên tiếp không nghỉ, đứa nào chân tay cũng rã rời mà nằm lăn ra đất. Cả căn phòng tràn ngập tiếng thở gấp của 7 cô gái.

Yura: Giết ngườ...i!!!!!!

Minrie: Là ai? Là ai biên đạo ra mấy cái động tác chết tiệt này hả?

Mei: Là Jenny và thầy Son Sung Deuk đó chị. 

Minrie: Em là quái vật hả Jenny? Cái vũ đạo này mà học trong 15 phút đã thuộc rồi?

ĐY: Học trò của Jhope sunbae.....quá đáng lắm lun á!

JH: Là ai nhắc đến anh đó?

MOON: Sunbae!

Mấy đứa đó đang nằm mà nghe thấy tiếng của tiền bối liền đứng bật dậy, cúi đầu 90° chào họ. Bts hôm nay cũng tới phòng tập rất đông đủ. Không phải đồ trình diễn lòe loẹt, mà là đồ bình thường hay mặc ở nhà, trông họ vô cùng thân thiện. Seok Jin và YoonGi hôm nay trông vui vẻ hơn mọi ngày.

RM: Mấy đứa cứ tiếp tục nghỉ đi, tụi anh sẽ tập duyệt 1 lát.

Moon: Vâng.

MOON rất nghe lời, RM vừa dứt lời liền nằm dài ra sàn nhà luôn. Trừ Jenny là ngồi chăm chú xem các anh tiện học hỏi về vũ đạo và Mei thì là fan cuồng nhiệt của Jimin nên đương nhiên không thể bỏ qua được rồi. 5 đứa còn lại thì có đến 3 đứa nằm sải lai ra sàn, hai đứa một thì nằm trên sofa, một cắm đầu vào điện thoại chơi game.

ĐY: Hanie oppa! Lấy dùm em ly nước với.

Hanie: Hử....chị đang bận chơi game....úi úi....chết rồi.....

Đông Yên bất lực, tự mình mò dậy lần tìm chỗ để nước. Cô mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, quần thì ống cao ống thấp, đi chân trần không đeo tất, đầu tóc thì bù xù trông chẳng ra làm sao. Bước đi thì xiêu vẹo khiến YoonGi ở bên kia nhìn qua gương mà lòng như có lửa đốt. Anh dừng tập, bước từ từ ra chỗ uống nước. Anh đứng ngay cạnh cô, vậy mà còn chẳng thèm để ý, chỉ chăm chăm nhìn cốc nước. Anh bực mình, tự mình vuốt lại tóc cô cho cẩn thận, rồi áp tay vào hai má cô nâng mặt lên nhìn cho kỹ. Gương mặt thì xưng lên, hai mắt đỏ hoe, cuồng thâm chắc dài tận miệng. Ánh mắt cứ lờ đã lờ đờ như thiếu ngủ trầm trọng.

ĐY: Ủa? YoonGi, sao anh không tập mà ra đây chi?

YG: Sao thế hả nhóc con? Hôm qua lại thức khuya đúng không?

ĐY: Hôm qua bản thu âm có vấn đề nên tụi em đều phải ở lại đến 2h sáng. Tại ngủ được có 2 tiếng nên mới bơ phờ như vậy.

YG: Giời ạ. Làm gì cũng phải chú ý sức khỏe một chút. Nhìn trông quầng thâm này có giống con gấu trúc không cơ chứ?

Anh ngắt mũi cô, rồi thơm lên trán cô một cái.

YG: Nhớ nhóc con của anh quá à! Hơn 1 tuần nay anh đi Mỹ có tăng được cân nào không đó?

ĐY: Em chưa đi cân nữa. Nhưng mà, hình như vẫn vậy..

YG: Còn lười tăng cân là anh phạt nghe chưa?

ĐY: Vâng!

YG: Dạo này không được ăn đồ em nấu thì liền cảm thấy không ngon miệng.

ĐY: Vậy khi nào rảnh em sẽ nấu đem qua cho anh mà.

YG: Anh sẽ đợi. Giờ thì ngủ một giấc đi.

ĐY: Còn anh thì mau đi tập đi.

Anh chạy về chỗ của mình, tập cho xong. Nhưng thi thoảng không yên tâm thì lại hướng về phía cô. Thấy cô đang ngủ ngon lành thì vui vẻ tập tiếp.

Đến trưa, mấy đứa kia đều lười ra ngoài ăn nên đành gọi gà và mỳ đến. Có 7 đứa mà kêu đến 14 phần. Và không ai khác lại là Minrie của chúng ta trả tiền.

Mei: Gà đến gà đến.

Yura: Mỳ đến mỳ đến.

Minrie: Tiền bay tiền bay. TvT

Đứa nào đứa nấy đều ăn rất ngon lành, đến xương gà cũng chẳng thấy đâu. Ăn mỳ tương đen thì còn sốt liền bỏ thêm cơm vào trộn lên ăn. Đầu tóc đứa nào cũng bù xù, quần áo cẩu thả nên trông chẳng khác gì dân tị nạn được bố thí đống cơm. Bts vẫn chưa đi khỏi đó, nhưng họ mời thì không ăn, bởi vì nhìn họ trông khổ sở vô cùng. Thử hỏi, có nhóm nhạc nữ nào mà ngồi kiểu "đầu gối quá tai", mỗi tay thì cầm một miếng gà gặm nhồm nhoàm, ăn mỳ tương đen thì dính hết lên áo. Trông không có một chút gì gọi là nữ tính hết. Seok Jin thấy người yêu mình vẫn còn đang nằm một chỗ ngủ ngon lành thì liền chạy tới lay dậy.

Jin: An! Thiên An, quá trưa rồi, sao không dậy ăn với mọi người?

ĐY: Anh đừng đánh thức nó, nó mà dậy là hết một nửa đống thức ăn.

Thiên An nó đang ngủ, mà nghe hai từ thức ăn thì bật dậy, xông thẳng ra chỗ có mỳ và đạp cho Đông Yên một cái.

TA: Có đồ ăn mà không gọi tao. Muốn chết hả?

ĐY: Vẫn tỉnh thế?

TA: Chứ không để mày lộng hành à?

ĐY: Sunbae có muốn ăn không? _Quay qua hỏi Seok Jin

Jin: À....khô....ng....không. Mọi người cứ tiếp tục đi.

Chưa bao giờ thấy có nhóm nhạc nào bần hàn đến như vậy. Tranh nhau từng miếng gà, tranh nhau từng sợi mỳ. Cũng chưa thấy ai trong giờ cơm là ồn ào như MOON.
______________

Sau bữa trưa, Hanie đi tìm nước để rửa mặt cho tỉnh táo tinh thần. Lúc quay trở lại thì có gặp Jhope, cả hai gặp nhau cùng lúc tính mở của phòng tập.

Hanie: Ủa? Hê lu.....

JH: Ah......hả....hử....uhu......

Chẳng hiểu sao từ đợt đưa cô về mấy tháng trước, cứ mỗi lần gặp nhau là anh ta lại đỏ mặt, xong còn ôm mặt chạy đi chỗ khác. Hanie chẳng hiểu nổi sao lại như vậy nên riết rồi quen cũng mặc kệ. 

Hanie: Làm gì mà cứ thấy mình là như thấy ma vậy?

Bà Hanie này cũng buồn cười cơ, chuyện hôm đó đến bây giờ vẫn chưa thể nhớ ra. Cứ mông lung như không có chuyện gì.

Hanie: Hay là tại mình làm gì nên anh ta mới như vậy nhỉ? Làm gì ta? Làm gì ta? Thôi khó quá bỏ qua.

Cứ như vậy, 1 tuần đến phòng tập 7 lần thì có đến 5, 6 lần gặp anh ta. Và mỗi lần gặp đều thấy anh đỏ mặt, nhìn mắt đối mắt với anh thì anh liền quay mặt đi. Khó hiểu nhất là mỗi khi có chuyện gì cần nói chuyện thì anh lại ấp úng, hơi thở gấp gáp như kiểu vừa chạy 10 vòng quanh sông hàn về.

Hanie: Này! Rốt cuộc anh bị sao vậy hả?
____________________


[Fafiction Girl_Bangtanboys] Yêu một idol ư? VỚ VẨN!!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ