Chương 21

36 2 0
                                    

Sau một tuần mệt mỏi, tôi cùng Minh Khánh, gọi thêm cả Minh Vũ cùng về nhà ăn bữa cơm gia đình. Giống như mọi khi chúng tôi trở về nhà là lúc mọi người vẫn đang ở bên ngoài. Cả ba đứa ngồi ngoài phòng khách vừa trò chuyện vừa đợi mọi người. Được một lúc thì bố và hai anh cùng với một người nữa từ bên ngoài bước vào, là bác Minh. Lần này cả bác đấy cũng đến dùng bữa sao? 

Tôi nhìn nét mặt của hai anh em họ Minh kia, rõ ràng đấy là bố mình nhưng vẻ mặt của Minh Khánh và Minh Vũ nhìn bác ấy vô cùng xa lạ, không giống như đang nhìn bố mình. Tôi ở bên Minh Vũ đủ lâu cũng biết cậu ấy và bác Minh không hề thân thiết gì, trông Minh Khánh cũng có vẻ như vậy. Không chỉ nhìn bác ấy bằng ánh mắt xa lạ mà tôi còn thấy có chút lạnh lùng. Từ lúc tôi và cậu ấy sống chung cũng chưa từng thấy cậu ấy về nhà thăm bố hay nhắc gì đến bố mình.

Trong lúc tôi đang mải suy nghĩ thì giọng nói của bố tôi chen vào giữa mạch suy nghĩ của tôi, bố tôi nói: "Khó khăn lắm bác mới mời được người bố bận rộn của hai đứa đến dùng bữa đấy. Sao chúng ta không cùng ra vườn nói chuyện trong lúc đợi cơm nhở."

 Trước lời đề nghị của bố tôi, chúng tôi chỉ biết đồng ý, cùng đi ra vườn ngồi. Anh Đình Mặc rót trà mời bác Minh. Bác ấy vừa đưa chén trà lên uống một ngụm rồi nhìn chúng tôi nói: "Thời gian trôi nhanh thật đấy. Chưa gì mà mấy đứa đã lớn nhanh như này rồi. Bác còn nhớ ngày bé cháu toàn chạy sang nhà bác tìm Minh Khánh đi chơi."

Nghe đến đây tôi có chút bất ngờ, hết nhìn bác ấy lại nhìn Minh Khánh. Ngày bé tôi sang nhà bác ấy tìm Minh Khánh sao? Trong kí ức của tôi ngày ấy nhà tôi chưa lớn như bây giờ không cần phải đi qua sân vườn rộng lớn mới sang được nhà bên cạnh, bình thường tôi vẫn hay chạy sang đó nhưng là tìm Minh Vũ chứ đâu phải tìm Minh Khánh.

"Cháu chạy sang tìm Minh Khánh sao?" Tôi hỏi lại bác ấy lần nữa.

"Đúng rồi. Bác còn nhớ hồi ấy tính cách Minh Khánh lầm lì ít nói nên chẳng có bạn chỉ có mỗi cháu ngày nào cũng qua chơi với nó mà nó còn chẳng thèm để ý. Có lần cháu giúp nó khỏi bị bạn học bắt nạt thế là từ ấy nó mới chịu chơi với cháu. Hai đứa cả ngày bám nhau như sam không rời lúc nào."

Tôi từng được nghe anh ba nói là ngày bé có chơi cùng Minh Khánh, chỉ không ngờ là thân đến như vậy. Thảo nào Minh Khánh lại luôn đối xử với tôi tốt như vậy.

"Nếu không phải vì thằng bé theo mẹ ra nước ngoài có khi cả hai còn thân hơn là Minh Vũ với cháu bây giờ."

Tôi nghe bác ấy nói vậy liền lập tức phản bác lại: "Không đâu ạ. Có thể bọn cháu sẽ rất thân nhưng sẽ không có chuyện chơi thân với ai hơn ai đâu ạ." Nói sau tôi quay ra nhìn Minh Vũ chỉ thấy cậu ấy đang mỉm cười nhìn mình. 

Cả bữa tối hôm đấy cha con họ chẳng nói được với nhau mấy câu, nếu bác ấy không chủ động hỏi thì cả hai người kia cũng không nói câu gì. Sau khi dùng bữa xong chúng tôi dừng xe trước khu Minh Vũ ở tạm biệt cậu ấy xong mới trở về. Vì vẫn còn sớm tôi cũng không muốn về nhà ngay nên đã ngỏ lời muốn cùng Minh Khánh đi bộ trong công viên. Hai chúng tôi đi dọc bờ hồ, vừa đi vừa nói chuyện.

"Ngày bé chúng ta thân vậy sao?" Tôi nghiêng đầu, nhìn Minh Khánh hỏi.

"Ừm."

"Tôi còn giúp cậu khỏi bị bắt nạt sao?"

"Ừm."

Nghe được câu trả lời của Minh Khánh tôi cứ cảm thấy buồn cười. Một người cao ngạo, lạnh lùng như cậu ấy thế mà từng bị bắt nạt đã thế còn là tôi đứng ra giải vây giúp cậu ấy. Tôi cười hì hì, tiếp tục hỏi: "Lúc đó trông tôi thế nào?"

"Mặc váy hồng, buộc tóc hai bên, cầm que củi đánh mấy người kia."

"Hahaha, cậu nhớ kĩ đến vậy sao. Có phải trong lòng cậu tôi rất ngầu không?." Tôi vươn tay khoác vai Minh Khánh, tiếp tục nói: "Sau này nếu có ai dám bắt nạt cậu thì cứ nói, tôi nhất định sẽ thay cậu báo thù."

"..." Minh Khánh không đáp lại, mặc kệ tôi tiếp tục đắc ý.















Minh Khánh và Tuệ NhiWhere stories live. Discover now