Chương 24

27 2 0
                                    

Lợi nhuận thu lại từ buổi biểu diễn ngày hôm đó rất nhiều, Minh Vũ đã dành một phần trong số đó để ủng hộ cho cô nhi viện. Tôi và Minh Khánh đã cùng Minh Vũ đi đến đến đấy để ủng hộ cũng đến để thăm mấy em nhỏ ở đó.

Vừa thấy tiếng xe đến có mấy đứa trẻ tò mò đi đến xem, vừa thấy chúng tôi đến liền lập tức chạy đến chào đón.

"Anh Minh Vũ, chị Tuệ Nhi, hai người đến thăm chúng em sao?" Một đứa bé lao đến ôm lấy Minh Vũ.

"Đúng vậy." Minh Vũ mỉm cười trả lời, dịu dàng bế đứa bé lên.

"Bọn chị còn mang đến mấy món đồ chơi mà lần trước đã nói sẽ mua cho mấy em nữa đấy, mấy đứa có thích không?" 

"Dạ thích." Mấy đứa trẻ đồng thanh trả lời.

"Vậy chúng ta vào trong nhà lấy đồ chơi ra chơi nhé."

"Vâng ạ." 

Tôi cùng Minh Khánh xách theo mấy túi to toàn đồ chơi mang vào trong nhà còn Minh Vũ đi theo sơ để giao lại số tiền ủng hộ cho bên cô nhi. Vào đến bên trong tôi với Minh Khánh ngồi phát từng món đồ chơi mà trước đó đã hứa mua cho mấy đứa trẻ ở đây. Đứa nào đứa nấy nhận được đồ chơi thì vô cùng vui mừng, lập tức mang ra cùng bạn chơi. Bấy giờ có đứa mới quay ra nhìn tôi, hỏi: 

"Anh này là ai vậy chị?" Một đứa bé chỉ vào Minh Khánh, nhìn tôi hỏi.

"À, quên giới thiệu với mấy đứa. Đây là Minh Khánh, bạn của chị với anh Minh Vũ." Tôi vừa giới thiệu vừa huých vai Minh Khánh.

"Anh Minh Vũ thì chơi piano, chị Tuệ Nhi chơi violin, còn anh chơi gì vậy ạ?" Đứa bé tiếp tục hỏi.

"Anh cũng biết chơi piano." Minh Khánh vừa trả lời vừa xoa xoa đầu đứa bé.

Tôi vừa bất ngờ vừa hứng thú với câu trả lời của Minh Khánh, quay ra hỏi lại lần nữa: "Cậu cũng biết chơi piano sao?" 

"Có biết một ít." 

 "Trong căn phòng khác có đàn piano đó, hay là anh chơi một bài cho bọn em nghe được không?" Một đứa trẻ khác lên tiếng.

"Đúng rồi đó, cậu chơi thử một bản đi." Tôi rất tán thành với ý kiến này.

"Anh chơi một bản đi anh." Mấy đứa trẻ đồng thanh nói.

Mấy đứa trẻ đã ngỏ lời Minh Khánh cũng không từ chối, đồng ý chơi một bản. Hai chúng tôi cùng đám trẻ di chuyển sang một căn phòng để một vài nhạc cụ. Nhạc cụ trong phòng là tôi và Minh Vũ lúc trước đã tặng cho mấy đứa trẻ khi thấy một vài đứa có năng khiếu, giờ trong phòng đã được bổ sung thêm nhạc cụ. Chiếc Piano to được phủ một lớp vải trắng chống bụi, đặt ở chính giữa căn phòng. Mấy đứa trẻ chạy lên kéo tấm vải ra. Chiếc piano đen bóng hiện ra trước mắt chúng tôi.

Minh Khánh đến gần, ngồi trước ghế bên cạnh chiếc đàn. Tôi với mấy đứa trẻ ngồi vây xung quanh, dồn toàn bộ sự chú ý vào Minh Khánh. Từng ngón tay chạm nhẹ lên các phím nhạc, giai điệu du dương từ chiếc đàn bắt đầu phát ra. Tôi và đám trẻ ngồi đung đưa theo từng tiếng nhạc. Tôi đắm chìm vào đó đến lúc kết thúc vẫn chưa thoát được ra. Lúc tiếng vỗ tay của mấy đứa trẻ vang lên mới kéo tôi về với hiện thực. Tôi giơ tay làm hình nút like với Minh Khánh.

Sau khi được thưởng thức một bản piano, mấy đứa lại tiếp tục ngỏ lời: "Chị Tuệ Nhi cũng chơi một bài đi, bọn em rất lâu rồi chưa được nghe chị chơi đàn."

"Chị Tuệ Nhi chơi đàn đi chị."

"Vậy chị cũng chơi một bản bằng piano cho mấy đứa nghe nhé."

"Không đâu, chúng em muốn nghe chị chơi violin cơ."

Trong lúc tôi đang không biết từ chối thì có người lên tiếng: "Mấy đứa nghe chị ấy chơi violin chứ chưa nghe anh chơi violin đúng không, lần này để anh chơi một bản nhé." Quay lại nhìn thì thấy Minh Vũ đang đứng bên ngoài cửa, mở lời giải vây giúp tôi.

"Không thích đâu, bọn em chỉ muốn nghe chị ấy đàn thôi." Mấy đứa vẫn không chịu chấp nhận, khăng khăng muốn tôi đàn một bản.

"Mấy đứa như thế là không ngoan đâu, đừng làm khó anh chị chứ." Cuối cùng vẫn là mẹ của mấy đứa trẻ lên tiếng chúng mới ngoan ngoãn nghe lời.

Thấy cũng không còn sớm nữa chúng tôi không thể ở lại lâu hơn nên xin phép đi về. "Cũng muộn rồi, bọn con phải về đây ạ."

"Các con ở lại ăn bữa cơm cùng bọn ta rồi hãng về."

"Dạ thôi ạ. Bọn con xin phép đi về." Tôi vừa nói vừa đứng dậy đi ra xe. Sơ và đám trẻ cũng đi theo tiễn chúng tôi.

"Vậy mấy đứa đi về cẩn thận."

"Chúng em chào anh chị ạ." 

Suốt đoạn đường từ cô nhi viện về tôi ngồi trong xe kể lại cho Minh Vũ nghe vừa nãy đã được thưởng thức tiếng đàn của Minh Khánh. Tuy không chuyên nghiệp như Minh Vũ nhưng bản nhạc cậu ấy chơi khi nãy cũng không phải là một bản nhạc dễ, khả năng chơi đàn cũng được coi là khá tốt. Minh Vũ nghe tôi kể chuyện lâu lâu lại quay ra tắt điện thoại, Không biết là ai gọi cho cậu ấy mà cậu ấy lại không nghe. Mỗi lần chuông điện thoại vang lên Minh Vũ lại nhanh chóng tắt đi. Tôi tò mò hỏi: 

"Ai gọi cho cậu vậy."

"Là người gọi điện quảng cáo sản phẩm ấy mà, họ cứ làm phiền tôi mãi." Minh Vũ thấy tôi hỏi thì gượng gạo đáp lời.

Nếu thật sự là người quảng cáo sản phẩm thì cũng chỉ gọi một, hai lần thấy cậu ấy không nhắc máy thì sẽ không tiếp tục làm phiền nữa, nhưng từ lúc lên xe đến giờ cũng phải đến năm cuộc điện thoại Minh Vũ không nhận, không thể nào là người quảng cáo gọi được. Biết vậy nhưng cậu ấy đã không muốn nói tôi cũng không hỏi thêm gì nữa.

Hôm sau, tôi từ trường trở về nhà thì trông thấy Minh Vũ và Lâm Tịnh Kì đang ngồi trong một quán cafe. Hai người bọn họ đâu có ưa gì nhau sao lại gặp nhau ở đây?


Minh Khánh và Tuệ NhiWhere stories live. Discover now