Chương 46

6 1 0
                                    

Ngày thứ hai của năm mới, gia đình chúng tôi đến Thẩm gia thăm nhà ngoại.

Thẩm gia nhiều đời hành nghề y, là kiểu gia đình văn hóa chuẩn mực, cha truyền con nối, đến nay đã là đời thứ tư.  

Phải làm việc cả ngày khiến bác Minh đã có tuổi đau nhức khắc người, nghe nói tay nghề châm cứu, xoa bóp của ông ngoại tôi rất tốt nên cũng muốn cùng nhà chúng tôi về Thẩm gia một chuyến. 

Sáng sớm hôm sau cả hai nhà đã bắt đầu xuất phát.

 Tối qua anh em chúng tôi đi hội chợ xuân về muộn, sáng dậy sớm để đi, vừa vào xe tôi đã lăn ra ngủ. Lúc tỉnh dậy xe đã dừng trước cổng Thẳm gia. Tôi mơ màng bước xuống xe, nhìn cảnh vật trước mắt.

Nhà Thẩm gia được xây dựng theo lối kiến trúc tứ hợp viện có tuổi đời hơn 100 năm. Với tuổi đời lâu như vậy nó đã không thể tiếp tục chịu đựng mưa gió nữa. Năm ngoái ông ngoại tôi đã cho xây dựng lại, nhưng vẫn giữ nguyên lối kiến trúc như ban đầu. Tổng thế kiến trúc mang đậm nét đẹp truyền thống lâu đời. 

Bước từ cổng lớn vào là khu vực thăm khám cho người bệnh. Thẩm gia nhận bệnh nhân tất cả các ngày trong năm, têt đến vẫn có mấy người đến thăm bệnh, mùi thuốc bắc tỏ ra khắp mọi nơi. 

Thẩm Giai Giai đang quyết sân, thấy mọi người đến, vội vàng đặt cái chổi sang một bên, dẫn gia đình tôi và khách khứa vào nhà trong được ngăn cách với khu khám bệnh bằng bước bình phong. 

Thẩm Giai Giai, cô con gái thứ hai của cậu tôi, là đời thứ tư của Thẳm gia. Thướt tha yêu kiều, đúng kiểu liễu yếu đào tơ, chỉ cần một cơn gió thổi qua đã khiến cô ấy run rẩy, thật khiến người ta muốn che chở bảo vệ. Sinh ra trong một gia đình truyền thống, Thẩm Giai Giai là hình mẫu lý tưởng của một khuê nữ chuẩn mực, biết cầm kì thi họa, lại dịu dàng, nho nhã. Mẹ tôi khi sống rất yêu thích vị tiểu muội muội này của tôi, không chỉ đoan trang dịu dàng lại ngoan ngoãn hiểu lòng người, không giống tôi chỉ biết làm trái ý bà. 

Thẩm Giai Giai có được sự yêu thích của mẹ tôi, nhưng trong lòng mợ hai cô ấy lại không bằng đứa con trai đầu. Chúng tôi xem ra là đồng cảnh ngộ,

Thẳm Giai Giai: "Mọi người ngồi ở đây đợi chút, ông ngoại vẫn đang khám bệnh chưa thể tiếp khách ngay được. Cháu xuống bếp chuẩn bị trà bánh."

Sau một lúc, ông ngoại cũng xem bệnh xong, vào nhà lớn tiếp khách. Nói chuyện một hồi, ông ngoại biết nguyên nhân gia đình bác Minh đến đây, mời bác ấy ra ngoài phòng khám. 

Ông ngoại vừa dẫn bác Minh rời đi, bố tôi liền cùng Vương Khởi Phong và Vương Đình Duệ đến hồ câu cá. Trong nhà chỉ còn lại Vương Đình Mặc, tôi, hai anh em họ Minh. 

Đang chán nản không biết làm gì thì thấy Thẳm Giai Giai đeo trên lưng cái giỏ đan bằng mây, định ra ngoài. Tôi tò mò, gọi cô ấy lại: 

"Thẳm Giai Giai, em định đi đâu vậy?"

"Vườn trà nhà chúng ta đang lúc thu hoạch, em muốn lên đó giúp mọi người. Bên cạnh còn trồng mấy luống dâu tây. Chị có muốn đi cùng không?"

"Đi. Đương nhiên là đi."

Thấy có dịp ra ngoài chơi, tôi hí ha hí hửng xách giỏ mây đi theo Thẳm Giai Giai. Ba người kia ở nhà cũng không có việc gì cũng đi theo.

Trà được chồng trên đồi cao, chúng tôi phải đi mất một lúc mới tới nơi. Dọc bên đường đi hoa lê nở trắng xóa, ngước đầu lên nhìn chỉ nhìn thấy sắc trắng của hoa lê xen kẽ vài đốm xanh của  bầu trời. Bỗng chột một cơn gió mạnh thổi qua, cành lê rung rinh, những cánh hoa yếu ớt không chịu nổi rung động bắt đầu rơi xuống. Cảnh tượng không khác gì những bông tuyết nhỏ trên trời bay xuống, vô cùng đẹp mắt.

Lúc đi qua một cành lê thấp, khăn len của tôi vô tình bị mắc lại. Minh Khánh thấy tôi loay hoay mãi không gỡ được cái khăn ra, muốn tiến lại giúp. Nhưng tôi thấy đám cỏ bên cạnh đột nhiên động đậy, bảo cậu ấy đừng lại đây, bản thân nhanh chóng cởi cái khăn ra, bỏ lại cái khăn ở đó để chạy đi, cuối cùng vẫn chậm một bước. 

Con rắn ở trong đám cỏ lao nhanh ra, cắn một cái vào chân tôi.

Tôi hoảng sợ, ngồi phịch xuống đất. 

Mọi người ở đó bất ngờ không kém, vội vàng chạy tới.

 Minh Vũ nhặt một cành cây khô, xua đuổi con rắn đi. Vương Đình Mặc từng theo ông ngoại học y, biết loại thuốc nào có thể dùng được, hái một ít thuốc, vò ra rồi đắp vào chân cho tôi. Sơ cứu xong liền nhanh chóng đưa tôi trở về nhà. 

Cứ thế kế hoạch đi hái dâu ban đầu đã bị phá sản do con rắn chết tiệt đó. 

Chất độc phát tác, chân tôi sưng đau, hai mắt mờ đi, dần mất ý thức. Trước khi hoàn toàn bất tỉnh tôi vẫn nghe được tiếng mọi ngươi trong nhà náo loạn hết cả lên.



Minh Khánh và Tuệ NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ