Chương 36

3 1 0
                                    

Hôm sau tôi vừa từ trường trở về thì Vương Đình Mặc gọi đến, tôi cầm máy lên nghe.

"Em nghe."

"Em về chưa?"

"Em vừa đến nhà."

"Vậy chuẩn bị một chút lát anh sang đón em, chúng ta đi gặp nhà bọn họ. Nhớ đừng che cái mũi thâm tím đó của em."

"Được."

Sau cuộc điện thoại đó tôi liền báo với dì Lý đang ở trong bếp buổi tối mình sẽ không ăn ở nhà để dì ấy biết rồi trở về phòng lấy đồ đi tắm. Xong xuôi tôi ngồi trước gương để sửa soạn cho mình nhưng chợt nhớ đến lời Vương Đình Mặc dặn mình. Tôi không che đi cái mũi đang bầm tím còn cố tình tô vẽ thêm một chút để trông nó tệ hơn. Cũng chẳng cần trang điểm làm gì. Nhìn bộ mặt nhợt nhạt với cái mũi tím đen của mình trước gương tôi mới hài lòng đi ra khỏi phòng.

 "Sao nhìn con hôm nay còn tệ hơn ngày hôm qua vậy. Lại va đập vào đâu nữa sao?" Vừa thấy tôi bước ra khỏi phòng dì Lý đã quan tâm hỏi.

"Con không sao. Con đi ra ngoài đây ạ."

"Ừm."

Tôi từ nhà mình xuống đến đại sảnh đã thấy xe lão nhị đang đi đến từ đằng xa rồi dừng trước mặt mình. Anh ngồi trong xe ấn mở cửa cho tôi vào. Tôi ngồi vào xe xong liền quay ra để anh nhìn mặt mình.

"Thế nào? Như này đã đủ thảm thương chưa?"

"Lát nữa bọn họ chắc chắn sẽ bị em dọa sợ."

"Anh hẹn bọn họ gặp mặt sao?"

"Công ty bọn họ có một dự án muốn chúng ta đầu tư nên mời anh đi ăn tiện thể bàn bạc. Anh thấy dự án này cũng khá thú vị liền đồng ý cùng bọn họ đi ăn một bữa. Nhưng con trai bọn họ lại dám động đến em gái anh, bữa cơm hôm nay chỉ đành để xử lí việc này thôi."

"Nếu anh thấy hứng thú thì cứ kí hợp đồng với bên họ đi. Em có thể dùng cách khác trừng trị cậu ta."

"Hợp đồng này đương nhiên là vẫn kí nhưng anh cũng không thể để em gái anh chịu thiệt được."

 Vương Đình Mặc cùng tôi vừa đến nơi đã thấy hai vợ chồng Phùng tổng đứng đợi sẵn từ ngoài cửa. Trông thấy chúng tôi bước ra khỏi xe hai người họ đã đến đón tiếp, tay bắt mặt mừng, nhiệt tình dẫn chúng tôi vào phòng vip. Lúc này Phùng Tiêu đang ngồi trong phòng nhìn thấy tôi thì có chút hoảng hốt. Nhìn thấy cậu ta như vậy trong lòng tôi liền cảm thấy vô cùng đắc ý. 

"Không biết Vương tổng cùng Vương tiểu thư thích ăn gì nên chúng tôi vẫn chưa gọi món. Bây giờ tôi lập tức gọi phục vụ mang menu lên."

"Không cần, chúng tôi đến đây cũng không phải để ăn."

"Vậy là Vương tổng đồng ý đầu tư vào dự án này sao? Thế thì tốt quá, nhưng chúng tôi cũng đâu thể để hai người đói được. Chúng ta cứ gọi món rồi trong lúc đợi lên đồ thì thỏa thuận."

"Tôi cũng khá hứng thú với dự án này vốn có ý định đầu tư nhưng..." Vương Đình Mặc quay ra kéo khẩu trang của tôi xuống để lộ ra cái mũi thâm tím. "Phùng tổng cùng phu nhân xem con trai quý hóa của mấy người làm gì em gái tôi này."

Minh Khánh và Tuệ NhiWhere stories live. Discover now