Chương 30

5 1 0
                                    

Sáng hôm sau bên sửa chữa đã gọi điện cho chúng tôi nói máy sưởi nhà chúng tôi đã có thể thay linh kiện, hai chúng tôi ở nhà Minh Vũ được một thời gian cũng nên đến về thôi. 

Chỉ có A Li con mèo háo sắc này không nỡ xa Minh Vũ nhưng lại không thể không có Minh Khánh, nó cứ cắn ống quần của Minh Khánh kéo cậu ấy ở lại nhà Minh Vũ, mãi không chịu về. Sau một hồi cuối cùng A Li cũng đưa ra quyết định trở về cùng Minh Khánh, nó liềm liếm tay Minh Vũ đầy nuối tiếc rồi nhảy sang tay Minh Khánh. Xem ra Minh Khánh vẫn có sức hút hơn.

Mấy hôm không ở nhà cả căn nhà đã bám một lớp bụi mỏng, trong khi Minh Khánh ở nhà gọi bên dịch vụ vệ sinh lên dọn dẹp lại nhà cửa thì tôi một mình đi đến trung tâm âm nhạc luyện tập.

Trung tâm này được bố tôi cho xây dựng vào năm tôi 15 tuổi, đây chính là phần thưởng ông dành tặng vào dịp sinh nhật tôi. Ở đây ngoài dạy học còn bán đủ các loại nhạc cụ và cho thuê phòng tập. Lúc trước khi chưa xảy ra biến cố tôi đều sẽ đến đây tập nhưng sau đó thì không đến nữa, việc quản lí vẫn luôn do anh ba Vương Đình Mặc quản lí. Lần này quay trở lại thì hầu như ngày nào tôi cũng ghé qua đây tập đàn. Thời gian đầu Minh Khánh đều đến đây cùng tôi hôm nay không thấy cậu ấy đi cùng nhân viên liền hỏi: 

"Cái cậu đẹp trai kia hôm nay không đi cùng em sao?"

"Cậu ấy có việc nên không đi cùng ạ."

"Ra vậy. Chán thật đấy đợi cả ngày chỉ mong nhìn thấy gương mặt đẹp trai của cậu ấy. Chị đã sắp xếp phòng tập cho cô rồi ạ."

"Được."

"Lần sau em đến tập thì dẫn cả cậu ấy theo nhé."

"Được rồi, được rồi. Lần sau em sẽ bảo cậu ấy cùng đi."

Tôi một mình ở trong phòng tập gần hai giờ đồng hồ, lúc quay ra nhìn cửa sổ thấy trời bắt đầu chuyển màu mới cắt đàn chuẩn bị ra về. Gần trung tâm có một tiệm bánh ngọt rất ngon, tôi cực kì thích bánh quán đó nên đã đi bộ qua đấy định mua bánh mang về. Trên đường đi từ trung tâm đến quán bánh phải đi qua một cái ngõ vắng vẻ vừa lúc này Minh Khánh gọi điện đến, tôi cầm điện thoại lên định trả lời thì bỗng nhiên một bàn tay từ đâu xuất hiện bịt chặt lấy miếng tôi khiến tôi không thể lên tiếng chỉ có thể phát ra những âm thanh không rõ ràng.

"Ưm...Ưm."

Tên đó kéo tôi đến áp sát lương lên bức tường lớn, bàn tay giữ chặt lấy miệng tôi dần buông lỏng ra.

"Người đẹp còn nhớ tôi không?"

Hắn ta từ từ bỏ lớn khẩu trang ra, dưới ánh đèn đường mờ áo gương mặt ranh mãnh của hắn ta lộ ra. Là Triệu Kim.

Tôi không biết hắn ta có ý định gì, trong lòng cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể, nói: "anh muốn làm gì?"

"Tôi còn có thể làm gì nữa, đương nhiên là..." Hắn ta nói xong liền thè cái lưỡi dài tiến gần đến mặt tôi, tôi hoảng sợ vội vàng quay mặt đi.

"Anh mà làm vậy thì chắc chắn sẽ gặp phiền phúc chi bằng anh bỏ qua cho tôi, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra." Tôi biết nếu bây giờ mà phản kháng quyết liệt sẽ phản tác dụng, trước tiên cứ thử mềm mỏng cái đã.

"Ha ha ha, xem như không có chuyện gì rồi thả cô ra để cô đi nói với gia đình cô sao. Ông đây không có ngu." Hắn ta càng nói càng tiến gần lại.

Lúc này tôi vô cùng hoảng sợ bắt đầu không giữ được bình tĩnh, nói lắp: "Tôi... tôi tuyệt đối sẽ không nói đâu, thật đấy."

"Cô có nói hay không thì anh trai cô cũng khiến cho ông đây thân bại danh liệt rồi, giờ ông đây cũng chẳng còn gì để mất. Ngoan ngoãn nghe lời ông đây vui vẻ xong sẽ thả cô đi." Hắn ta giữ chật lấy tay tôi, một tay khác kéo áo tôi xuống.

Nhớ ra bản thân đang gọi điện cho Minh Khánh nếu bây giờ cậu ấy vẫn giữ máy thì chắc có thể nghe được chuyện gì đang xảy ra, tôi cố tình nói to: "Ở đây rất gần chỗ tập của tôi anh tốt nhất đừng có làm bậy."

"Ông đây sợ gì mà không dám làm." Hắn ta vừa nói vừa tiến sát đến gần cổ tôi.

Tôi nhân cơ hội hắn ta tưởng mình đã áp chế được tôi, dơ chân thúc mạnh vào hạ bộ của hắn rồi nhân lúc hắn đau đớn khụy xuống nhanh chóng bỏ chạy. Vì sợ hãi mà hai chân tôi nhũn cả ra loạng choạng mãi mới chạy được một đoạn thì hắn đã kịp thời đuổi đến, hắn tóm lấy tóm tôi kéo tôi đè xuống đất rồi rút từ trong túi ra một con dao.

"Ngoan ngoãn một chút thì ông đây sẽ để cho cô sống mà rời đi đằng này lại dám phản kháng, nhưng không sao ông đây giết chết cô rồi vui vẻ sau cũng được." 

"Nếu anh giết tôi cả Vương Thị chắc chắn sẽ không tha cho anh." 

"Ông đây đếch sợ." Hắn ta vừa đắc ý vừa cầm con dao từ từ cứa một đường trên cổ tôi. 

Lúc này tôi không thể kìm nén sự sợ hãi của mình nữa, nước mắt nóng hổi bắt đầu chảy ra từ hốc mắt. Kiếp này của tôi sẽ kết thúc một cách nhục nhã như này sao? Tôi còn rất trẻ còn rất nhiều thứ muốn thực hiện thế mà tuổi trẻ của tôi lại kết thúc trong tay một tên biến thái này. Nếu hắn ta đã có ý định giết tôi thì đừng tha cho tôi bởi vì tôi còn sống tuyệt đối sẽ không dễ dàng để yên cho hắn như lần trước.

"Uỵch." 

Trong lúc tôi đang nhắm tịt hai mắt lại đợi chờ cái chết thì một âm thanh lớn vang lên, con dao lạnh toát kề bên cổ tôi đã không còn, người tôi cũng thấy nhẹ đi vì không bị đè nặng lên. Tôi vừa lo lắng vừa hé mở mắt ra nhìn. 

Minh Khánh đã đến, cậu ấy đã đến cứu tôi. Minh Khánh thấy tôi đang nằm trên đất thì vội vàng đến đỡ tôi dạy nhanh chóng chạy đi. Hắn ta bị Minh Khánh đạp ra xa đang nằm lăn lóc trên đất lồm cồm bò dạy đuổi theo, quyết không tha cho chúng tôi.

Hắn ta vung dao đuổi tới, thấy hắn sắp đuổi kịp Minh Khánh nhanh chóng đẩy tôi ra một mình đối diện với hắn. Hắn vung dao định làm hại Minh Khánh, cậu ấy không hề nao núng lấy tay cầm chặt lấy lưỡi dao. Lưỡi dao cứa vừa lòng bàn tay cậu ấy máu từ từ chảy ra, hàng lông mày trên gương mặt thanh tú nhăn lại, tuy rất đau nhưng quyết không bỏ tay ra. Lúc này tôi cũng không còn thời gian để lo sợ nữa, nhìn xung quanh rồi nhanh chóng cấm lấy một cây gỗ ở đấy lao đến đánh mạnh vào gáy hắn. Sau cú đánh của tôi hắn ta ngã xuống đất ngất xỉu. Thấy hắn ta đã không còn khả năng làm hại chúng tôi tôi mới vứt cây gậy xuống lao nhanh vào lòng Minh Khánh, lo lắng hỏi:

"Hu hu. Tay cậu có sao không? Có đau không?" Tôi cầm bàn tay bị thương của cậu ấy lên, lấy khăn tay của mình quấn lại.

"Tôi không sao. Cậu cũng bị thương rồi." Cậu ấy thấy tôi lo lắng đến phát khóc thành tiếng cố gắng nhịn đau mỉm cười lắc đầu biểu thị mình không sao còn cởi áo khoác ngoài khoác lên người tôi.

Có người đi đường trông thấy cảnh tượng này đã gọi cảnh sát đến, rất nhanh cảnh sát đã đến bao vây hiện trường. Hắn ta vừa tỉnh liền bị cảnh sát dẫn về đồn,  còn tôi với Minh Khánh được họ đưa đến bệnh viện để xử lí vết thương.



Minh Khánh và Tuệ NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ