Chương 17

52 1 0
                                    

Sau buổi đi chơi hôm đó chúng tôi trở lại trường học như bình thường. Buổi chiều sau khi tan học tôi vô tình trông thấy ở bụi cây có cái gì đó đang động đậy, tò mò tôi lại gần xem. Từ bụi cây vọt ra một thứ gì đó màu đen trên người bám đầy bụi bẩn lá cây, tôi hiếu kì cũng chạy theo nó. Thứ đó chạy vào trong nhà kho để dụng cụ thể dục tối om, tôi phải mở đèn pin điện thoại lên mới thấy mọi thứ xung quanh. Nhà kho nhà đã rất lâu không sử dụng vì không ai dọn dẹp nên vô cùng tăm tối, bụi bậm, vật màu đen đó chạy vào trong không còn đường ra chỉ biết co ro trong góc phòng. Tôi chầm chậm đi đến gần, dùng đèn pin chiếu vào để nhìn rõ hơn. Thì ra là một con mèo con, có lẽ đã bị bỏ rơi không được chăm sóc mà gầy gò, cả người lem nhem bụi bẩn. Thấy tôi lại gần con mèo sợ hãi, kêu lên yếu ớt.

" Meo, meo."

" Không sao, chị không làm hại em đâu." Tôi cố gắng trấn an con mèo, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Thấy không có gì nguy hiểm con mèo dần buông lỏng cảnh giác, dụi dụi cái đầu vào tay tôi.

"Đáng yêu thế này mà lại bị bỏ rơi, nhưng em may mắn vì gặp được chị đấy, từ nay về sau không còn lo chỗ ăn chỗ ở nữa." Thấy con mèo tội nghiệp như vậy tôi sao nỡ bỏ mặc liền quyết định mang về nuôi. 

Tôi ôm con mèo, đứng dạy định rời đi khỏi đấy thì nghe thấy giọng nói thất thanh của ai đó cùng vô số tiếng đồ đạc rơi xuống, một bóng đen to lớn lao tới đẩy tôi ngã ra đằng sau, đè nặng lên người tôi, may mắn đầu tôi gối lên cái gì đó không thì đã đập đầu xuống đất rồi. Tôi hoảng sợ nhắm nghiền hai mắt, ôm càng chặt chú mèo trong lòng.

Không gian dần dần im lặng trở lại, lúc này tôi mới bình tĩnh từ từ mở mắt ra. Trước mắt tôi là gương mặt của Minh Khánh đang ở vị trí rất gần, mặt cậu ấy trông vô cùng khó coi, hai mắt nhắm chặt trông rất đau đớn.

"Minh Khánh, Minh Khánh cậu làm sao vậy?" Tôi cuống quýt hỏi.

Minh Khánh khó khăn mở đôi mắt ra, trên trán ướt đẫm mồ hôi chảy thành giọt rơi xuống mặt tôi. Minh Khánh từ từ rút tay sau đầu tôi ra, cố gắng ngồi dậy, tôi cũng ngồi dậy theo. Nhìn đồng hộp to tướng nằm ngổn ngang bên cạnh tôi liền đoán ra được là Minh Khánh lao đến che chắn cho tôi khi mấy thứ kia rơi xuống. 

Tôi đặt bé mèo xuống bên cạnh, cuống cả lên, liên tục hỏi Minh Khánh: "Cậu có sao không? Có đau không? Mau để tôi xem xem nào." Tôi không ngần ngại gì trực tiếp kéo áo Minh Khánh lên xem.

Minh Khánh bị kéo áo vội cầm góc áo cố gắng kéo xuống, nhắc nhở tôi rằng hai chúng tôi khác biệt. Tôi mặc kệ khác biệt hay không vẫn kéo áo cậu ấy lên cao kiểm tra, nói: "Ngại cái gì mà ngại, tôi cũng nhìn qua rồi."

"Nhìn qua rồi?" Minh Khánh bất ngờ trước câu nói của tôi.

Nhận ra bản thân lỡ lời tôi vội vàng giải thích: "Thì trước cậu bị ốm, sốt cao phải lau người để hạ nhiệt tôi đành phải giúp cậu. Cái đó là bất đắc dĩ, không phải tôi có ý định nhìn thân hình cậu lúc cậu đang ngủ say đâu. Không nói đến chuyện này nữa, cậu còn đi được không?"

"Đi được."

"Tôi đỡ cậu đến phòng y tế." Tôi đặt tay Minh Khánh lên vai mình đã cậu ấy vịn vào đứng lên, cố gắng di chuyển đến phòng y tế trường.

Minh Khánh và Tuệ NhiWhere stories live. Discover now