Chương 38

3 1 0
                                    

Để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới Minh Vũ rủ tôi sau giờ tan học đi chọn giày thể thao mới cùng cậu ấy. Hai chúng tôi hẹn nhau trước giảng đường rồi cùng đi. 

Trên đường đi tôi vô tình trông thấy một bóng người rất giống với Minh Khánh đang bước rất nhanh vào quán cà phê. Từ cửa kính của quán có thể thấy người này đúng là Minh Khánh. Cậu ấy di chuyển đến một cái bàn trong góc rồi dừng lại. Nhìn kĩ một chút liền thấy được bác Minh và dì Lý đang ngồi trong đó. Tôi kéo kéo tay áo Minh Vũ, chỉ về phía bên đó bảo: 

"Minh Vũ cậu xem bên đó."

Không biết rốt cuộc ba người họ đã nói những gì, chỉ thấy Minh Khánh chỉ tay về phía bố mình, còn dì Lý thì đứng lên nằm lấy tay cậu ấy. Thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi với Minh Vũ nhanh chóng chạy đến đấy.

"Nếu không phải tại bố thì mẹ với tôi đâu phải sống cuộc sống như vậy suốt những năm qua."

"Minh Khánh, thôi đi con. Mẹ con chúng ta đi về đi."

"Mẹ để con nói cho hết những gì chúng ta phải chịu cho ông ấy nghe."

"Minh Khánh."

"Người như ông không xứng với mẹ tôi."

Từ xa đã nghe được tiếng cãi nhau bên trong. Người đứng hóng chuyện cũng rất đông mãi chúng tôi mới chen vào bên trong được. Lúc vào đến nơi chỉ thấy mẹ Minh Khánh vô cùng tức giận, vung tay tát xuống mặt Minh Khánh một cái.

"Chát!"

Minh Khánh bị tát, sửng sốt, chỉ biết đứng im tại chỗ. Thấy mình đã lỡ tay dì Lý luống cuống đưa tay lên sờ vào mặt Minh Khánh, nhưng bị cậu ấy hất ra. Minh Khánh không nói thêm lời nào, quay người bỏ đi.

"Minh Khánh có chuyện gì vậy?" Tôi đứng chặn cậu ấy lại hỏi chuyện, nhưng Minh Khánh đến nhìn cũng không nhìn tôi một cái. Lạnh lùng bước qua.

"Anh hai." Minh Vũ đằng trước cũng muốn hỏi chuyện nên đứng giữa lối đi. Bị cản đường Minh Khánh không chút để tâm liền đẩy Minh Vũ một cái.

"Tránh ra." 

Minh Vũ không kịp phản ứng, ngã ra phía sau. Đầu và lưng cậu ấy đập mạnh vào cái bàn đằng sau. Thấy vậy, tôi vội vã chạy đến đỡ cậu ấy đứng lên.

"Minh Vũ cậu có sao không?"

Minh Vũ không trả lời, đưa tay ra sau đầu sờ. Do lúc nãy va đạp vào cạnh bàn sắc nhọn làm đầu Minh Vũ bị thương, những ngón tay đưa ra sau đầu sờ cũng dính vết máu đỏ.

Tôi hoảng hốt, vội vén tóc cậu ấy ra xem liền thấy miệng vết thương đang rỉ chảy máu. Bác Minh và dì Lý cũng lo lắng đến xem. Tuy vết thương không lớn, nhưng dù sao cũng ở đầu. Tốt hơn hết vẫn đến bệnh viện kiểm tra xem. 

Tôi đỡ Minh Vũ ngồi vào ghế rồi vội vàng đuổi theo Minh Khánh vừa bỏ đi. Tôi nắm lấy tay cậu ấy, nói:

"Là cậu đẩy Minh Vũ. Giờ cậu ấy bị thương cậu phải có trách nhiệm cùng tôi đưa cậu ấy đi bệnh viện."

"..."

Sau đó tôi không cần biết Minh Khánh có đồng ý hay không, kéo cậu ấy đi.

Tôi với Minh Khánh đưa Minh Vũ đến bệnh viện gần đó để kiểm tra. Còn bác Minh và dì Lý vừa chịu kích động nên trở về nhà trước.

Cũng may là chỉ bị chày da nên không ảnh hưởng gì. Nghe đến đây tôi mới bớt lo lắng. Trong lúc Minh Vũ đang được bác sĩ xử lí vết thương. Tôi quay ra nhìn người từ đầu đến cuối không nói lời nào là Minh Khánh, liên tục trách mắng.

"Tôi không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng, dù có thế nào cậu cũng không được đẩy Minh Vũ. Tôi đã từng nói chuyện của người lớn là của người lớn. Minh Vũ không liên quan gì. Cậu ấy cũng không có lỗi với cậu. Vì thế cậu không được vì chuyện của người lớn làm ảnh hưởng đến Minh Vũ."

"..."

 Thấy tôi đang khiển trách Minh Khánh, Minh Vũ vừa bước từ trong phòng khám ra liền lên tiếng nói đỡ: "Anh ấy cũng không phải cố ý. Tôi cũng không sao."

"May là không sao. Thôi chúng ta về đi."

Đưa Minh Vũ về nhà xong chúng tôi cũng về nhà luôn. Suốt cả dọc đường Minh Khánh không nói không rằng, cúi gầm mặt xuống đất. Cậu ấy không nói tôi cũng không hỏi gì thêm. Anh Tiêu bị không khí ngột ngạt trong xe bức đến độ toát mồ hôi lạnh.

Dì Lý thấy chúng tôi về, từ phòng khách chạy ra.

"Minh Khánh, chuyện vừa nãy là mẹ..." 

Chưa kịp nói hết câu Minh Khánh đã bỏ đi, vào phòng liền đóng cửa lại. Bỏ mặc hai dì cháu chúng tôi vẫn đang đứng đấy. Tôi thở dài một cái, đỡ dì Lý ra ghế ngồi.

"Minh Vũ có sao không con?"

"Dì yên tâm, cậu ấy không sao."

"Tại dì nóng giận quá. Mới khiến mọi chuyện thành ra như này."

"Cũng  không hoàn toàn là lỗi của dì. Dì đừng tự trách. Chỉ là con không biết đã có chuyện gì mới khiến dì và Minh Khánh như vậy. Dì có thể cho con biết không?"

"Thằng bé vẫn luôn hận bố mình. Nó nghĩ là bố nó ép dì ly hôn để chung sống với mẹ Minh Vũ. Khiến dì bị nhà mẹ đẻ ruồng bỏ, phải ra đi tay trắng. Suốt những năm ở nước ngoài cuộc sống của hai mẹ con dì không được tốt đẹp. Thằng bé cho rằng là tại bố nó không coi nó là con, không chịu trách nhiệm với nó, không chu cấp cho nó đồng nào để cho dì đỡ khổ." Nói đến đây dì Lý không cầm được nước mắt, hai hàng nước mặt cứ thế rơi xuống. Tuy không khóc thành tiếng, nhưng nước mắt cứ không ngừng chảy ra. "Thực chất năm đó là dì đề nghị ly hôn, cũng không lấy bất cứ thứ gì khi ra đi. Còn về phía nhà mẹ vốn đã có mâu thuẫn nên mới từ mặt dì, không liên quan đến bố Minh Khánh. Dì...dì đã cố gắng nói với nó nhưng nó không chịu nghe."

Tôi rút mấy tờ giấy trong hộp đưa cho dì ấy.

"Dì à, dì đừng xúc động quá. Hay là để con nói chuyện với cậu ấu xem sao."

"Vậy con thử nói chuyện với thằng bé giúp dì."

 "Dì giúp con làm mấy món mà cậu ấy thích. Giờ con đi tắm trước. Sau đó con mang đồ ăn vào phòng cho cậu ấy nhân đó nói chuyện. Với tình trạng hiện giờ chắc cậu ấy sẽ không ra ngoài ăn đâu."

"Được, được. Dì xuống bếp làm mấy muốn nó thích." 



Minh Khánh và Tuệ NhiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora