Chương 35

4 1 0
                                    

Tôi vừa về đến nhà dì Lý đã chạy ra xem.

"Sao lại thành thế này? Con đi kiểm tra bác sĩ bảo sao?"

"Chỉ là bầm tím do va đập thôi dì ạ."

"Vậy thì tốt quá. Hai đứa mau đi rửa tay rồi ra ăn cơm đi."

Đợi ăn cơm xong tôi vừa trở vào phòng thì Hàn Tiết Du gọi video tới. Tôi ngồi vào bàn rồi nhấn nút nghe. Hiện lên trước mắt tôi là chàng trai mặc áo blouse  trắng trông vô cùng sạch sẽ, sáng sủa. Nhìn mấy dụng cụ ý tế đằng sau anh ấy tôi có thể đoán được anh ấy vẫn chưa tan ca.

"Anh vẫn đang trực sao?"

"Đồng nghiệp có chút việc phải ra ngoài nhờ anh trông hộ một lúc. Mũi của em sao rồi?"

"Không sao."

"Không sao thì tốt. Tự nhiên anh nhớ lại gương mặt sợ hãi của em khi ấy lại thấy buồn cười."

"Giáo viên phòng y tế ở trường nói em nên đến bệnh viện xem làm em tưởng mình bị nghiêm trọng lắm. Cứ lo mình bị gãy mũi luôn rồi."

"Ha ha ha, vậy sao. Nói mới nhớ Cố Vãn Vãn vẫn đang làm ở phòng y tế trường em sao?"

"Đúng vậy, là chị ấy khám cho em."

"Cô ấy là người có tài nếu học lên cao có khi sẽ được các bệnh viện lớn mời về đáng tiếc cô ấy không học lên cao chỉ muốn ở lại ngôi trường ấy."

"Vương Định Mặc cũng từng nói với chị ấy về chuyện này nhưng chị ấy đã từ chối."

"Vương Tuệ Nhi, tôi vào được không?"

Trong lúc tôi cùng Hàn Tiết Du đang nói chuyện thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa và giọng nói của Minh Khánh. Tôi với Hàn Tiết Du mới gặp lại chưa được bao lâu tôi cũng chưa kể cho anh ấy nghe về chuyện của tôi với Minh Khánh, giờ lại để anh ấy biết tôi cùng một người con trai đang số chung một nhà thì hơi kì nên tôi chỉ có thể tìm lí do tắt máy.

"Hôm nào chúng ta lại nói chuyện sau nhé. Bạn em gọi em rồi."

"Cứ như vậy đi."

Đợi tạm biệt anh ấy xong tôi mới mời Minh Khánh vào phòng. "Cậu vào đi."

"Tôi giúp cậu bôi thuốc." Minh Khánh đi đến đặt khay thuốc lên bàn, mở nắp lọ thuốc ra rồi dùng bông tăm nhúng vào dung dịch thuốc.

"Được." Tôi ngoan ngoãn ngồi im để cậu ấy giúp mình bôi thuốc. 

Như sợ tôi đau động tác của Minh Khánh vô cùng nhẹ nhàng, cậu ấy vừa bôi thuốc cho tôi vừa nói: "Lần sau đến mấy chỗ đấy thì đứng xa một chút. Phải biết bảo vệ bản thân đừng để bản thân bị thương."

"Ồ."

Với cái mũi bị thâm tím như vậy tôi chỉ đành đeo khẩu trang đi học. Hôm nay tôi không ăn sáng ở nhà mà mua đồ ăn mang đến ăn với Minh Vũ ở khuôn viên trường. Chúng tôi vừa mở nắp hộp cơm ra thì Bạch Vũ Hải đi đến, hỏi:

"Mũi của cậu có bị làm sao không?"

"Tôi không sao."

"Nếu không phải mấy tên đó chơi đểu thì cậu đã không bị như vậy, đội chúng ta cũng không đánh mất lượt thi đấu với bên trường A."

Minh Khánh và Tuệ NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ