Chương 8

59 2 0
                                    

Minh Vũ, Minh Nguyệt Như, Bạch Vũ Hải lúc đến còn đem thêm cả quà theo. Tôi lấy từ trong tủ ra ba đôi dép đưa cho họ thay. Minh Nguyệt Như vừa vào đã đi khắp nơi thăm thú căn nhà, liên tục khen: 

" Căn nhà này cũng đẹp quá đi, rất rộng rãi, có cả ban công nhìn được thành phố lúc về đêm nữa này. Tôi có nên đòi bố thuê một căn ở khu này không nhỉ? "

" Hay là cậu cũng bảo bố thuê một căn đi rồi chúng ta sẽ làm hàng xóm."

" Chắc tiền thuê căn này cũng không rẻ đâu, tôi lại không có người ở chung như cậu chắc bố tôi sẽ không cho đâu."

Biết cậu ấy đang nói móc mình tôi huých vai Bạch Vũ Hải một cái, nói: " Hay là cậu làm người chia sẻ tiền thuê nhà với cậu ấy đi." 

" Ai, ai thèm thuê nhà với tên đấy chứ."  Minh Nguyệt Như bĩu môi quay đi.

" Mọi người đến đủ rồi thì bắt đầu bữa tiệc thôi." 

Chúng tôi vừa ngồi ăn đồ nướng vừa nói chuyện phiếm. Xong xuôi bạn Minh Khánh không thể ở lâu nên đã về trước chỉ còn lại chúng tôi với nhau. Cả đám dọn dẹp xong ra ngồi ngoài phòng khách ăn hoa quả và đồ ăn vặt. Bấy giờ Minh Nguyệt Như lôi từ trong túi ra hai chai rượu, nói: 

" Tiệc tùng thì làm sao mà thiếu rượu được, trừ người ngày mai có tiết buổi sáng ra thì ai cũng phải uống đấy nhé. Chủ nhà lấy giúp bọn tôi mấy cái chén." 

Tôi đi vào bếp lấy mới cái chén với thêm mấy túi đồ ăn vặt, Minh Khánh cũng vào theo.

" Ngày mai cậu có tiết không? "Tôi hỏi Minh Khánh.

" Không có." 

" Nếu không muốn uống thì cứ từ chối, bọn họ sẽ không làm khó cậu đâu."

" Ừm." 

" Này này, hai cái người kia đừng có đứng đó thì thầm to nhỏ nữa, khách vẫn đang đợi ngoài này đấy nhé." Thấy hai người chúng tôi mãi chưa ra Nguyệt Như từ phòng khách nói vọng vào.

Trong lúc ăn vẫn chưa có giới thiệu bản thân với nhau nên bây giờ từng người khai báo lí lịch của mình cho người mới quen là Minh Khánh, dù sao cũng là trước lạ sau quen.

" Em là Bạch Vũ Hải, sau này sẽ trở thành vận động viên bóng rổ ạ."

" Em là Lục Nguyệt Hà bạn từ cấp của Tuệ Nhi hiện đang học kiến trúc ạ."

" Minh Khánh. đang học kinh tế, rất vui được làm quen với mọi người."

Trong lúc Minh Khánh và hai người kia đang giới thiệu bản thân Minh Nguyệt Như đã rót sẵn rượu cho mọi người. 

" Cuộc vui bây giờ mới chính thức bắt đầu. Để mở đầu thì hai chủ nhà nên uống trước chứ nhỉ."

" Để một mình tôi..."

Tôi đang định nói là để một mình tôi uống là được rồi Minh Khánh còn phải nghỉ ngơi nữa thì Minh Khánh đã nhận lấy chén rượu từ tay Minh Nguyệt Như uống trước, uống xong còn hỏi: 

" Dạ dày cô ấy không tốt, tôi uống thay cô ấy được không?"

Rượu Nguyệt Như mang đến không hề nhẹ, Minh Khánh lại uống một hơi hết còn muốn uống thay tôi chắc chắn sẽ không trụ được lâu khi mà mấy người này chắc chắn sẽ dồn ép tôi uống để cho cậu ấy uống thay. Nhìn gương mặt ranh ma của Bạch Vũ Hải và Nguyệt Như là tôi biết rõ họ sẽ không tha cho Minh Khánh cũng giống mấy lần trước khi Minh Vũ đỡ rượu cho tôi.

" Hahaha, mang tiếng chủ nhà mà tôi không uống là không được rồi, tôi uống ít thôi không sao." Để ngăn chặn âm mưu của hai người kia tôi tự cầm chén rượu lên uống trước.

" Anh họ không cần lo, bọn em sẽ nhẹ tay với cô ấy." 

Nguyệt Như rót thêm một chén nữa đưa cho tôi, tôi đang định nhận lấy thì hai anh em nhà họ Minh kia đã nhanh chóng cầm lấy chén rượu. Hai người họ nhìn nhau chằm chằm xem ai sẽ là người bỏ tay ra trước, cuối cùng Minh Vũ bỏ tay ra Minh Khánh cầm chén rượu đưa lên uống sạch. Minh Vũ lấy chai rượu từ chỗ Nguyệt Như tự rót cho mình một chén rồi cũng uống sạch. Thấy thế Nguyệt Như được đà làm tới hết rót cho người anh lại rót cho người em. 

Tôi ngồi nhìn không biết bọn họ đang phát điên cái gì. Trước khi họ ngắt ra đây rồi nôn ra nhà tôi phải giải tán cuộc chơi trước khi quá muộn.

" Hôm nay đến đây là được rồi, tôi muốn đi ngủ rồi." 

Hai tên đó giống như không nghe thấy tôi nói gì vẫn tiếp tục uống. Tôi cướp lại chai rượu rồi ra hiệu cho Bạch Vũ Hải và Lục Nguyệt Hà lôi Nguyệt Như, Minh Vũ về. Hai bọn họ cũng rất phối hợp kéo hai người kia đi. 

Sau khi tiễn bọn họ về tôi quay sang nhìn Minh Khánh đang mơ mang ngồi trên đất, hỏi: " Cậu đứng lên đi vào phòng được không? " 

Minh Khánh nhìn tôi bằng gương mặt điển trai có chút hồng nhạt làm tôi liên tưởng đến mỹ nam e thẹn, bắt giác cảm thấy rất buồn cười. Thì ra mỹ nam say rượu lại có bộ mặt như này. Không thấy trả lời lại tôi ngồi xuống đỡ cậu ấy dạy định kéo vào phòng thì Minh Khánh gục mặt lên vai tôi. Hành động này là tôi có chút giật mình, trong lúc đang ngẩn ngơ không biết làm sao thì nghe thấy cậu ấy nói: 

" Tôi chưa say đâu, để đó tôi uống. Tôi còn uống được." 

" Cái tên điên này hôm nay bị làm sao không biết nữa. Này, này đừng có nôn lên người tôi." 

" Ọe." 

" Cái váy mới mua của tôi. Minh Khánh, tôi sẽ giết cậu. Tôi nhất định phải giết cậu." 

Minh Khánh và Tuệ NhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ