Chương 31

6 1 0
                                    

Tôi xử lí vết thương xong thì ngồi kể lại toàn bộ sự việc cho viên cảnh sát để phục vụ cho công tác điều tra, trong lúc đó Minh Khánh vẫn đang trong phòng bệnh khâu vết thương. Vương Đình Duệ và Vương Đình Mặc sau khi nhận điện thoại từ  bên phía cảnh sát liền nhanh chóng chạy đến bệnh viện vừa trông thấy tôi liền lao đến hỏi thăm: 

"Em có sao không? Hắn ta có làm gì em không?..." 

Dưới một đống câu hỏi dồn dập của họ tôi không biết phải trả lời từ đâu chỉ khua khua tay ý chỉ mình không làm sao. Viên cảnh sát thấy thế đành thay tôi nói: "Hai vị không cần phải lo cô đây chỉ bị cứa một vết ở cổ nhưng vết thương không sâu, bác sĩ đã xử lí rồi."

"Cái gì cứa vào cổ." Vương Đình Mặc nghe thấy thế liền vén tóc tôi ra, thấy một tắm băng gạt dài dùng để băng bó vết thương. "Hắn ta dám cứa một vết dài như này là muốn mạng của em gái anh sao. Bác sĩ đã kiểm tra kĩ chưa một vết dài như này mà chỉ xử lí qua loa thế thôi á, nhỡ để lại sẹo rồi sao."

"Bây giờ anh lập tức đến sở cảnh sát cho hắn ta chầu ông bà luôn." Vương Đình Duệ thấy vết thương xong liền hùng hùng hổ hổ muốn đến sở cảnh sát tính sổ với hắn ta ngay lập tức.

Viên cảnh sát lo sợ án mạng xảy ra anh ta lại phải đi làm việc vội vàng ngăn anh tôi lại. "Tôi biết người nhà quan tâm đến nạn nhân nhưng cứ để phía chúng tôi giải quyết nhất định sẽ cho mọi người câu trả lời thỏa đáng."

"Em thật sự không sao, vết thương cũng không sâu bác sĩ bảo bôi thuốc đầy đủ sẽ không để lại sẹo. Chỉ có Minh Khánh cậu ấy vì chắn cho em mà tự mình dùng tay cầm lấy lưỡi dao, giờ vẫn đang được bác sĩ khâu vết thương."

"Nếu người nhà đã đến rồi thì tôi về trụ sở báo cáo đấy." Anh cảnh sát thấy người nhà tôi đã đến cũng không ở lại thêm.

"Được, cảm ơn anh cảnh sát."

Viên cảnh sát vừa đi thì bác sĩ của Minh Khánh cho gọi người nhà bệnh nhân vào dặn dò, Vương Đình Mặc đi theo bác sĩ vào phòng còn Vương Đình Duệ ở lại với tôi, lúc này anh mới hỏi tôi về chuyện xảy ra. Tôi ngồi thuận lại toàn bộ sự việc cho anh trai mình nghe, anh càng nghe càng sôi máu chỉ muốn ngay lập tức giết chết hắn ta. Anh em nhà tôi lại rất giống nhau anh trai muốn giết chết hắn em gái cũng không muốn để hắn sống được yên. 

Trong khi hai anh em tôi đang nhìn nhau cười mờ ám thì Vương Đình Duệ và Minh Khánh quay lại. Anh hai thấy Minh Khánh đến liền đứng dạy khỏi ghế, đi đến, nói: 

"Chuyện hôm nay thật sự cảm ơn cậu. Vương gia chúng tôi nhất định sẽ ghi nhớ chuyện lần này. Sau này có chuyện gì cứ nói một tiếng anh em tôi nhất định sẽ giúp cậu."

"Đó là việc em nên làm thôi, cô ấy không sao mới quan trọng."

"Cậu mà từ chối như thế anh em tôi sẽ áy náy đấy." Vương Đình Mặc nói thêm.

"Hai anh ấy đã nói vậy cậu cũng đừng từ chối."

Ba anh em tôi đã nói thế Minh Khánh không từ chối nữa chỉ đành gật đầu đồng ý. Giải quyết mọi chuyện xong tôi mới nhận ra mình chưa ăn gì, để giải tỏa tâm trạng hai anh đưa chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng gần đó. Ăn uống xong cũng đã muộn, trước khi lên nhà anh ba Vương Đình Mặc lo tôi bị kinh sợ ngỏ ý muốn ở lại nhà tôi.

Minh Khánh và Tuệ NhiWhere stories live. Discover now