Chương 40

3 0 0
                                    

Minh Khánh sau một đêm đã bình tĩnh trở lại, tuy không nói nhiều nhưng đã chịu ra ngoài đối mặt với dì Lý khiến dì ấy vô cùng vui vẻ. Nhờ thế mà tôi được ăn rất nhiều món ngon dì làm. Đang lúc dọn dẹp sau bữa ăn tôi bỗng nhận được điện thoại từ bố Minh Khánh. Vì không muốn Minh Khánh biết được rồi lại khó chịu nên tôi viện cớ ra ngoài mới bắt máy.

Bác Minh gọi đến hỏi thăm tình hình của Minh Khánh, tôi liền nhân đây nói ra lí do khiến cậu ấy hành xử như vậy. Nghe xong, bác Minh không giải thích gì, nhờ tôi thuyết phục cậu ấy ra gặp mặt nói chuyện. Tôi nhận lời giúp bác ấy hẹn Minh Khánh, nhưng không dám hứa cậu ấy sẽ đi, vì dù sao tôi cũng chỉ có thể khuyên cậu ấy.

Vốn định tắm xong mới sang phòng tìm Minh Khánh thử thuyết phục thêm thì cậu ấy đã chủ động đến phòng tôi. Sau một hồi nói chuyện, Minh khánh vẫn là đồng ý đến buổi hẹn, cho bố mình một cơ hội để giải thích. Thấy cuối cùng cậu ấy đã nghĩ thông suốt tôi cũng cảm thấy vui thay, tắm xong liền chạy sang nói với dì Lý. 

Dì Lý biết được thì vô cùng mừng, nhưng không khỏi lo hôm ấy lỡ có gì xảy ra Minh Khánh trong lúc nóng giận không kiểm chế được, nên nhờ tôi đi theo cùng. Để dì ấy an tâm tôi không ngần ngại gì, lập tức đồng ý.

Hôm ấy tan học chúng tôi không về nhà mà đến nhà hàng đã hẹn trước. Bác Minh đến từ sớm đã ngồi đợi ở bên trong. Thấy con trai đến bác ấy vui vẻ, vỗ tay vào cái ghế bên cạnh ý muốn Minh Khánh ngồi cạnh mình. Vì còn khúc mắc trong lòng chưa được giải quyết Minh Khánh tỏ ra lạnh lùng thờ ơ, kéo ghế cách xa bác ấy ra ngồi.

"Hai đứa đi học cả ngày chắc cũng đói rồi. Bác không biết các con thích ăn gì nên vẫn chưa chọn. Mấy đứa xem menu thích gì cứ thoải mái chọn."

Bác Minh nói xong nhân viên đứng bên cạnh nhanh nhẹn đưa cho tôi và Minh Khánh menu. Cậu ấy từ chối nhận menu và bảo: "Cậu chọn đi. Tôi ăn gì cũng được."

"Vậy cho tôi mỳ hải sản sốt kem, thăn bò Nhật, thân tôm Canada, Salad nhiệt đới, cá hồi sốt chanh dây, khoai tây đút lò, súp nấm. Tạm thời vậy đi."

"Các vị đợi chút, đồ ăn sẽ nhanh chóng được đưa lên."

"Xin lỗi, con đến muộn." 

Phục vụ vừa rời đi thì Minh Vũ mở cửa vào. Cậu ấy cũng được bác Minh hẹn đến đây dùng bữa. 

Tôi nhân lúc mọi người đến đủ, đồ ăn chưa lên lấy một cái cớ rồi ra ngoài. Dù sao tôi vẫn là người ngoài nên để gia đình họ nói chuyện với nhau, không nên can thiệp thêm. Trước khi đi tôi nhắn cho Minh Vũ một tin, dặn cậu ấy hãy gọi cho tôi nếu có chuyện gì rồi mới rời đi.

Bữa tối hôm ấy kết thúc trong sự vui vẻ. Suốt quãng đường về tuy không nói câu nào tôi vẫn có thể nhận thấy vẻ mặt đã tốt hơn rất nhiều của Minh Khánh. Vốn không hay thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng nhìn nét mặt cậu ấy bây giờ có lẽ trong lòng đang rất vui. Từ nay mối quan hệ của họ đã trở nên tốt hơn. Nghĩ đến việc mình cũng có công gắn kết bố con bọn họ tôi cũng thấy vui theo.

Hôm sau từ thư viện đi ra tôi định đến chỗ Minh Vũ học xem các cậu ấy luyện tập. Trên đường đi thì nhận được điện thoại của Vương Đình Mặc. Qua lời anh kể tôi mới biết người đứng sau gây ra mọi hiểu lầm giữ hai bố con Minh Khánh là mẹ của Minh Vũ. Cô ấy đã mua chuộc trợ lý của bác Minh, người được giao công việc chuyển tiền và quà cho Minh Khánh. Lúc điều tra ra bác Minh đã rất tức giận. Hai người họ cãi nhau to, cuối cùng bác Minh đề nghị ly hôn. Chuyện này là người làm bên nhà đó kể với người làm bên nhà tôi, bị anh trai tôi nghe được. Anh gọi cho tôi bảo tôi đến chỗ Minh Vũ xem thế nào. 

Minh Khánh và Tuệ NhiWhere stories live. Discover now