Ngoại truyện

7 0 0
                                    

"Minh Khánh ca ca có chuyện lớn rồi."

Vương Tuệ Nhi năm ấy 6 tuổi, hớt ha hớt hải chạy vào Minh Gia, tìm Minh Khánh. Cậu bé 8 tuổi đang ngồi trong nhà giải toán, đã có thể nghe rõ tiếng cô bé đang gọi mình từ tận ngoài cửa. Cô bé chạy thẳng đến chỗ cậu, vừa trông thấy cậu thì nước mắt không kìm nén được rơi xuống, cô òa lên  khóc, vừa khóc vừa nói:

"Có hức có hức em bé hức rồi hức."

"Em bé? Ở đâu?" Cậu vẫn không hiểu chuyện gì hỏi lại.

"Ở hức trong bụng hức."

Nghe cô bé nói, trong bụng tự nhiên lại xuất hiện một em bé, vừa mếu máo vừa không ngừng lay tay cậu, làm cậu cũng lo lắng theo. Hỏi lại: "Nín đi, đừng khóc. Từ từ kể anh nghe có chuyện gì? "

Cô bé cố gắng hít vào thật sâu, để nước mắt nước mũi không chảy ra nữa, bắt đầu nói: "Bạn em bảo mẹ cậu ấy từng nói, nếu con trai nắm tay con gái thì sẽ có em bé."

"Sao có thể!" Cậu bé tròn xoe mắt, không tin vào điều mình vừa nghe.

"Bạn ấy nói bụng to ra là do có em bé đang lớn trong đó. Anh xem bụng em bây giờ to hơn lúc trước rồi." Cô bé chỉ tay vào bụng, ào lên khóc nức nở.

Lúc ấy, hai đứa còn nhỏ không biết cách em bé được tạo ra như thế nào, chỉ thấy cái bụng đã to hơn trước của cô bé liền tin là thật. Cậu nắm lấy tay cô bé chấn an, hỏi: "Vậy chúng ta phải làm thế nào?"

"Bạn em nói nếu có em bé thì phải kết hôn."

"Vậy chúng ta kết hôn đi. Giờ chúng ta đi tìm bố mẹ để nói chuyện này cho bọn họ biết." Cậu không hề trần trừ, nói.

"Vậy chúng ta đi tìm daddy. Mami em khó tính như vậy chúng ta cứ từ từ nói được không?"

"Daddy của em đang ngồi với bố anh trên thư phòng. Chúng ta tìm họ trước để họ làm chủ cho chúng ta." 

Nói xong, hai đứa trẻ nắm tay nhau đi vào thư phòng tìm bố mình. Trong thư phòng, hai ông bố đang thưởng thức trà và chơi cờ, trông thấy hai đứa đến thì quay ra nhìn. 

Bố Vương  vừa nhìn liền thấy đôi mắt đỏ hoe của con gái, vội vàng hỏi: "Tiểu công chúa của daddy làm sao vậy? Mau mau, đến đây nào."

Nếu là bình thường cô đã chạy vào vòng tay bố mình, nhưng lần này cô không dám chạy đến, nấp đằng sau cậu bé, lo lắng không biết phải làm sao. Trái lại cậu bé không hề lo sợ gì, nắm chặt lấy tay cô bé, trực tiếp nói: "Bọn con sẽ kết hôn ạ."

"Cái gì? Kết hôn?" Hai ông bố mắt chữ a mồm chữ o nhìn hai đứa bé, không biết chuyện gì đang xảy ra.

"Đúng vậy. Em ấy có em bé rồi nên bọn con sẽ kết hôn ạ." Cậu bé nghiêm túc trả lời.

"Sao lại có em bé?"

"Nắm tay nhau là sẽ có em bé, bọn con đã nắm tay nhau rồi."

"Ha ha ha, không phải..." Bố Minh nghe đến đây thì phì cười, vốn đang định giải thích cho hai đứa trẻ hiểu thì bố Vương ngăn lại.

 Bố Vương không những không giải thích còn nói: "Nếu đã có em bé rồi thì hai đứa kết hôn đi."

"Daddy đồng ý thật sao? Nhỡ mami không đồng ý thì sao? Mami sẽ mắng con sao?" Cô bé lúc này mới lên tiếng nói ra điều mình lo sợ.

"Có daddy ở đây, con không phải lo. Giờ ta sẽ cho người đi chuẩn bị."

Hai đứa trẻ thấy người lớn đồng ý thì vô cùng vui mừng. 

Mấy ngày sau đó bố Vương thật sự cho người chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ coi như là lễ kết hôn cho hai đứa trẻ. Bố Vương còn mua rất nhiều váy công chúa mới. Biết được bản thân có váy mới, mặc trong lễ cưới, khiến cô bé vô cùng vui sướng. Không nghĩ rằng kết hôn lại vui như vậy. Mặc thử váy, chạy sang khoe với cậu ngay.

"Minh Khánh ca ca mau nhìn váy mới của em nè."

Mẹ Minh thấy tiếng cô bé từ xa, ra xem thử. Trông thấy cô bé liền tấm tắc khen: "Tiểu Nhi hôm nay trông xinh quá. Quay một vòng cho dì xem nào."

 Cô bé quay một vòng, hỏi: "Nhìn con có xinh hơn mọi ngày không dì?"

"Tiểu Nhi của chúng ta lúc nào cũng xinh hết. Nói cho dì biết, sao hôm nay con lại ăn diện thế."

"Vì con với Minh Khánh sắp kết hôn đó ạ. Bố bảo con phải ăn mặc thật đẹp, nên đã mua cho con vô số váy mới, con liền mặc để khoe Minh Khánh."

Nghe thế mẹ Minh cũng bất ngờ không kém hai người bố khi nghe con mình nói vậy, bà còn tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại lần nữa: "Con nói kết hôn sao?"

"Bọn con có em bé rồi nên phải kết hôn." Cậu bé đứng bên cạnh trả lời thay.

"Có em bé?" Bà không hiểu chuyện gì, hết nhìn con trai mình lại nhìn cô bé.

"Nắm tay nhau là sẽ có em bé đấy. Dì không biết sao?"

"Ai nói với con như vậy."

"Là bạn học ở trường ạ. Bạn ấy nói mẹ bạn ấy bảo con trai với con gái khi nắm tay nhau sẽ tạo ra em bé, nên bọn con sẽ kết hôn ạ."

Mẹ Minh nghe xong liền hiểu vấn đề, bà ngồi xuống chậm rãi giải thích "Không phải nắm tay nhau là sẽ có em bé đâu các con. Em bé được tạo ra từ tình yêu của hai người và chỉ có người lớn mới làm được điều đó thôi. Sau này các con lớn sẽ hiểu."

"Nhưng mà bụng con to hơn so với lúc trước rồi, không phải em bé ở trong đó nên mới to ra sao?"

"Ha ha ha, bụng con to ra không phải là do Minh Khánh vỗ béo con sao. Con xem có gì thắng bé cũng chia cho con ăn thì sao mà không béo lên được."

"Ra là vậy." 

Cô bé nghe mẹ Minh nói xong mới nhớ ra quả thực mình ăn rất nhiều đồ ngọt mà Minh Khánh chia cho nên bụng mới to ra. Sau khi biết sự thật mình không hề có em bé, nhóc con quay trở về, tìm bố mình chất vấn.

"Daddy người lừa con."

Bố Vương vẫn chưa hiểu chuyện gì, hỏi: "Daddy lừa con cái gì."

"Con nghe dì Minh giải thích rồi, nắm tay không thể có em bé được,  daddy là người lớn chẳng nhẽ không biết."

Bố Vương nghe đến đây có chút chột dạ, nhưng nhanh chóng tìm được lí do biện minh: "Chuyện này quả thực daddy không biết."

"Thật sao?"

"Con xem daddy còn chuẩn bị lễ cưới cho hai đứa thì làm sao mà biết chuyện đấy được."

Cô bé nghe thấy bố mình nói có lí, không hề nghi ngờ gì nữa. Tiếp tục hỏi: "Nếu không có em bé thì bọn con sẽ không được kết hôn với nhau sao?"

"Vậy con có thích Minh Khánh không?"

Cô bé hồn nhiên đáp lại: "Minh Khánh ca ca là người tốt, con rất thích."

"Vậy daddy làm chủ cho con để sau này hai đứa lớn lên kết hôn với nhau nhé."

"Được sao?"

"Chỉ cần hai đứa yêu thương nhau thì đương nhiên có thể kết hôn với nhau rồi."

Cứ thế tiệc cưới giả bố Vương chuẩn bị đã biến thành tiệc đính hôn của hai đứa trẻ. Hôn ước bắt đầu từ đây.



Minh Khánh và Tuệ NhiWhere stories live. Discover now