Chương 4

100 3 0
                                    

Ngày hôm sau tỉnh dậy đã là gần trưa. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, lết cái thân vào nhà vệ sinh. Đánh răng rửa mặt xong, việc đầu tiên tôi làm là nhắn tin hỏi thăm tình hình Minh Vũ, xác nhận cậu ấy ổn mới ra bếp tìm cái gì đó ăn lót dạ. Đồ ăn Minh Khánh chuẩn bị đều nguội ngơ nguội ngắt do tôi thức dậy quá muộn. Mà tôi lại không thích ăn đồ hâm nóng lại. Lục tìm gói ngũ cốc trong tủ, ăn bữa sáng.

Dọn về nhà mới chưa được bao lâu, nhiều thứ trong nhà không có. Tôi tìm hết các ngăn tủ, ngũ cốc không có, đồ ăn vặt cũng không có. Đành thay bộ quần áo ngủ ra, đi trung tâm thương mại mua đồ.

Đang loay hoay thắt dây giày, vừa hay Minh Khánh đi học về.

"Ra ngoài sao?"

"Tôi đang định ra ngoài mua ít đồ."

"Cùng đi đi."

"Cùng đi sao?"

"Hôm nay chưa có gì ăn. Tôi đang tính ra ngoài mua."

"Vậy đi thôi."

Chú Lưu chở chúng tôi đến trung tâm thương mại. Vào đến nơi, tôi ghé qua gian hàng đồ ăn vặt trước. Ở nhà ngồi xem phim cần có cái gì nhâm nhi, tôi mua rất nhiều loại, chưa đi được mấy vòng xe đẩy đã đầy ắp đồ ăn.

"Tạm thời như này trước. Giờ chúng ta đi mua đồ để tí nữa nấu thôi."

Tôi định kéo xe đây đi tiếp thì bị Minh Khánh ngăn lại. "Ra thanh toán đi." 

"Sao lại thanh toán. Chúng ta còn chưa mua thức ăn mà." Tôi không hiểu gì nhìn Minh Khánh

"Mấy thứ đó ra chợ rồi mua."

"Ra chợ?"

Ở nhà có bao giờ tôi phải động tay vào mấy việc nhà cửa bếp núc, mọi việc đều có người làm. Đến giờ mọi thứ được bày biện lên bàn, chỉ việc ngồi vào mâm. Chính vì thế tôi chưa bao giờ bận tâm xem thực phẩm được mua ở đâu, được chế biến ra sao. Tôi đương nhiên biết có chợ, nhưng chưa từng đến đó. Cảm thấy đồ trong trung tâm thương mại đảm bảo về chất lượng hơn, có gì sẽ mua ở đó, chưa từng đặt chân đến chợ.

Đây là lần đầu tiên đến chợ. Khác với trong trung tâm thương mại, ở đâu đông đúc, ồn ào, còn trông không được sạch sẽ cho lắm.

Tôi nghi hoặc hỏi lại Minh Khánh: "Chúng ta sẽ mua đồ ở đây sao? Liệu có đảm bảo vệ sinh không vậy?"

"..." Minh Khánh không trả lời, tiếp tục đi sâu vào bên trong.

Tôi đi vừa đi theo sau, vừa ngó nghiêng xung quanh.

"Cậu trai, hôm nay ăn tôm đi. Tôm tươi lắm." Đi được một đoạn đến nơi người ta bày bán thủy sản. Chủ các gian hàng không ngừng mời gọi.

"Cậu muốn ăn tôm không?" Minh Khánh quay ra hỏi ý kiến tôi.

Tôi suy nghĩ một lúc, cảm thấy lâu rồi chưa ăn tôm sốt chua ngọt, nay ăn cũng được. "Mua về làm tôm sốt chua ngọt được đó."

"Ông chủ tôm giá bao nhiêu?"

" Loại ngon xxx thôi."

Minh Khánh nhìn vào số tiền còn lại trong ví, hỏi ông chủ: "Có thể bớt chút không?"

Gì cơ. Đường đường là con trai Minh Thi đi mua đồ mà phải mặc cả sao? Tôi nhìn Minh Khánh đầy khó hiểu, nhưng cũng không nói gì. Quay sang hỏi ông chủ.

"Ở đây có chuyển khoản không?"

"Không có. Ở chợ có mấy ai nhận chuyển khoản đâu."

Không có chuyển khoản luôn. Quầy hàng lớn như vậy lại không có chuyển khoản. Vốn định trả tiền, nhưng tôi lại không mang theo tiền mặt. Tôi xấu hổ, cắn cắn móng tay, nhìn Minh Khánh.

"Chú lấy giúp cháu đi." Minh Khánh không mặc cả nữa, rút tiền ra rồi đưa cho ông chủ. Nhận được tiền, chú ấy nhanh chóng bắt tôm còn đang bơi trong bể ra cân.

Không có người làm, không có xe đưa đón, đi chợ phải trả giá. Rốt cuộc cậu ta có phải con trai nhà Minh Thị không vậy. Sao lại ra nông nỗi này. Nhìn từ đầu đến chân, đồ mặc trên người trông vô cùng bình thường. Nhìn kiểu gì tôi cũng không nhìn ra được cậu ấy là thiếu gia nhà giàu. 

Tôi bất giác cảm thấy mình như thể bị lừa gả cho một tên không trả nổi tiền một cái túi tôi mua vậy.

Ngồi trên xe về nhà, tôi rút một tấm thẻ tín dụng của mình, đưa cho Minh Khánh.

"Cậu cầm lấy đi."

"Không cần, tôi lo được."

"Cơm nấu ra đâu phải một mình cậu ăn, tôi cũng phải góp tiền chứ. Đây là tiền tôi góp đấy, cậu cầm lấy giúp tôi mua đồ nhé. Mật khẩu thẻ là xxxx."

Nghe tôi nói vậy, Minh Khánh chần chừ giây lát, sau đó nhận lấy thẻ.

Minh Khánh và Tuệ NhiWhere stories live. Discover now