Chương 18

49 4 0
                                    

Tôi chuẩn bị bữa sáng cho Minh Khánh xong thì đi học như bình thường. Trở về nhà liền thấy có người cứ đứng ở cửa nhà mình đi đi lại lại, nhìn kĩ hóa ra là Mã Tương Tương.

"Đàn chị đến đây có việc gì sao?" Thấy cô ta đứng đó tôi mở lời hỏi.

"Tôi đến thăm Minh Khánh."

Thăm Minh Khánh? Chuyện mới ngày hôm qua mà chị ta đã biết rồi sao? Chắc là Minh Khánh đã kể với chị ta. Tôi cũng không hỏi sao chị ta biết chỉ mở cửa mời chị ta vào. Minh Khánh đang ở trong bếp rót nước uống, thấy Mã Tương Tương đến Minh Khánh hỏi: "Cậu đến đây là gì?"

"Tôi đến xem cậu thế nào?"

"Xem tôi thế nào?"

"Hôm qua cậu bị vậy nặng đè vào người mà. Vết thương có nặng không? Để tôi xem tình trạng cậu thế nào?" Mã Tương Tương chạy lại gần, muốn xem vết thương của Minh Khánh nhưng bị cậu ấy ngăn lại.

"Cậu đừng tùy tiện như thế. Tôi không sao, cậu ra ghế ngồi đi." 

Nghe Minh Khánh nói vậy cô ta cũng chỉ đành ngoan ngoãn ra ghế ngồi. 

Theo như những gì tôi nghe được thì có vẻ Minh Khánh không phải là người nói cho Mã Tương Tương biết việc mình bị thương. Cậu ấy không nói, tôi cũng không, Lục Nguyệt Hà lại chẳng việc gì phải kể cho cô ta biết, chẳng lẽ là giáo viên phòng y tế nói cho Mã Tương Tương biết mà cô ta chạy đến tận đây sao? 

Đang tò mò không hiểu tại sao Mã Tương Tương biết chuyện thì Minh Nguyệt Như gửi cho tôi một tin nhắn, bảo tôi vào group trường xem. Tôi không vội vào xem và giúp Minh Khánh lấy nước hoa quả ra mời bạn rồi vào phòng mới vào group trường xem.

Thứ tôi thấy đầu tiên lại là hình ảnh của tôi và Minh Khánh trong nhà kho hôm ấy, trong ảnh là hình Minh Khánh đang nằm trên, đầu vùi vào vai tôi, trông vô cùng ám muộn. Bức ảnh đăng lên kèm nội dung: hội trưởng, hội phó làm chuyện không nên làm nơi trường học. Tôi đọc đến đây mà tức hộc máu, rốt cuộc là ai đã đăng bài này lên trang của trường không biết.

Sáng hôm sau vừa đến trường, cả tôi và Minh Khánh bị gọi lên phòng giáo viên. Vừa ngồi xuống ghế trong phòng giáo viên thầy quản sinh chưa nghe chúng tôi nói gì đã lập tức khiển trách, thấy đi đi lại lại, miệng nói không dứt.

"Một người là hội trưởng, một người là hội phó lại làm ra chuyện bại hoại nơi trường học như vậy. Thật không thể chấp nhận được. Cô cậu có thấy xấu hổ với sự tín nhiệm của thầy cô và bạn học khi bầu hai người lên vị trí này không? Đã không làm gương cho những sinh viên khác lại còn làm ra chuyện không ra thể thống gì. Cô cậu có thấy bản thân xứng với vị trí này không? Hay là hai người ỷ vào việc gia đình tài trợ cho trường này nên muốn tung hoành thế nào thì tung hoành. Cô cậu cứ đợi bị khiển trách và cách chức trước toàn trường đi."

"..." Minh Khánh ngồi vắt chân, ung dung uống trà, không thèm trả lời lại.

Trái với cậu ấy, tôi không thể ngồi nghe người khác áp đặt lỗi lên người mình khi chưa tìm hiểu mọi chuyện được, liền phản bác lại: "Chuyện này là hiểu lầm, hôm đấy đồ đạc trong phòng rơi xuống Minh Khánh lao vào cứu em nên mới có cảnh tượng đó. Em không biết là ai ác ý đăng bức ảnh đó lên khiến mọi người hiểu lầm nhưng không thể chưa tìm hiểu sự việc đã buộc tội bọn em được."

"Chứng cứ rõ ràng như vậy cô cậu còn chối sao? Loạn rồi, loạn hết rồi."

"Giữa bọn em không phải mối quan hệ đó, cho dù bọn em có gì cũng không vô liêm sỉ đến mức làm việc đó ngay trong trường còn để người khác chụp ảnh đăng lên mạng."

"Cô cậu đừng có chối nữa."

"Tôi làm bằng chứng là không có việc đó xảy ra."

Khi tôi với thầy quản sinh đã tranh cãi thì thầy hiệu trưởng cùng cô giáo phòng y tế đẩy cửa bước vào. Thấy bầu không khí vô cùng căng thẳng thầy hiệu trưởng cười hề hề, trấn an mọi thứ: 

"Chỉ là hiểu lầm thôi, hai bên từ từ nói chuyện, đừng cãi nhau. Cô giáo phòng y tế kể lại sự việc hôm đó cho mọi người biết đi."

"Hôm đó tôi đang làm việc thì thấy em nữ dìu em nam đến, tôi kiểm tra đúng là em ấy bị đồ vật nặng rơi trúng, trên lưng có rất nhiều vết bầm tím."

"Thầy thấy đó, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi.Tôi tin hai em ấy sẽ không làm chuyện đó." Thầy hiệu trưởng tươi cười, vỗ vai thầy quản sinh

"Nhưng thầy hiệu trưởng, bức ảnh đó rõ ràng."

"Thầy quản sinh yên tâm, em sẽ tìm ra kẻ đăng bài đó và bắt kẻ đó đăng bài đính chính." Nói xong, tôi cuối người chào thầy cô rồi kéo Minh Khánh rời khỏi đó 

Tôi nhờ Lý Việt sinh viên khoa công nghệ tìm ra thân phận của người bí ẩn sở hữu tài khoản đã đăng bài đó lên, cậu ấy nói rất nhanh sẽ tìm được người đó. Trong mấy ngày chờ đợi kết quả ngày nào đi học tôi cũng bị mấy nữ sinh trong trường bàn ra tán vào. Nào là tôi bỏ bùa Minh Khánh, không  thì là tôi lừa dối Minh Vũ quen anh trai Minh Khánh của cậu ấy. Trong hình là cả hai chúng tôi nhưng qua miệng của mấy người này thì chỉ có một mình tôi có lỗi. Không nhanh chóng tìm ra người đó rồi bắt họ giải thích thì chắc câu chuyện sẽ đi xa hơn qua lời kể của mấy nữ sinh này mất.

Thật may là rất nhanh Lý Việt đã tìm ra chủ nhân tài khoản là một nữ sinh tên Giai Linh. Vừa đọc cái tên này lên tôi đã cảm thấy quen quen, nhẩm trong miệng vài lần tôi liền nhớ ra. Đây chẳng phải nữ sinh tóc ngắn một thành viên trong hội của Lâm Tịnh Kì sao.


Minh Khánh và Tuệ NhiWhere stories live. Discover now