Chương 1 & 2 : Hỏa Trạch Khuê

Start from the beginning
                                    

Chung Uyển Nhu nghe được câu hỏi trúng ý, nàng khoa trương hất mặt: "Nơi tụi mình vừa xin không phải muốn vào là vào, phải gặp người đúng duyên, miếu công mới cho phép vào bên trong." Nàng rút mảnh giấy với số tương ứng trên thẻ xăm vừa nãy, lại cao hứng phụ họa: "Nơi này nghe đâu trước kia là mộ phần ngàn năm tuổi của một vị sư cô, có người nói miếu cô nổi tiếng linh thiên, cầu được ước thấy, tiên đoán tương lai."

-"Vâng, và người đồn thổi loại chuyện lạ lùng đó là trợ lý Dung?"

Chung Uyển Nhu bất mãn nhưng không dám phản bác. Nàng vốn định hôm nay sẽ đến đây cùng trợ lý Dung xin quẻ tình duyên, ai có ngờ bất cẩn để lộ kế hoạch của các nàng với người không tin bói toán, cực ghét dị đoan như Chung Thi Uyển. Kết cục trợ lý Dung bị phạt làm bù cả ngày chủ nhật, phá hủy lịch trình của các nàng, nhưng Chung Uyển Nhu làm sao nuốt trôi cục giận này dễ dàng như vậy được, Chung Thi Uyển có thông minh đến đâu cũng bị nàng lừa đến đây mà thôi.

-"Ai da... tức chết mà, lại là không được hấp tấp, ở yên chờ đợi thời cơ là sao?!" Nói đến Chung Uyển Nhu đi cầu tình duyên sáu lần, mỗi lần ở mỗi nơi khác nhau, nhưng vẫn duy nhất nhận được một đáp án.

-"Khiếp...dở hơi à? Trên đời này nếu không còn đàn ông thì vẫn còn đàn bà mà." Chung Thi Uyển hiện giờ chỉ mong nhanh chóng trở về nhà quăng ngay bộ quần áo bám đầy mùi khói này ra khỏi người.

Chung Uyển Nhu cụt hứng nhét mảnh giấy về y vị trí, nàng xị mặt nói thầm: "Quẻ của chị là gì?"

"Ba mươi tám"

-"Hừm... để xem...." Chung Uyển Nhu bắt đầu dò tìm trên bảng, ngay tức thì liền hiện kết quả: "Đây rồi! Hỏa Trạch Khuê... trái lìa, lìa xa, gia đạo đến lúc cùng thì gia đạo phải chia lìa... " Chung Uyển Nhu càng đọc sắc mặt càng kém, ánh mắt chất chứa lo sợ, không dám tin nhìn Chung Thi Uyển rồi chuyển sang lời giải một lần nữa.

"Vớ vẩn." Chung Thi Uyển đâu quá để tâm quẻ bói Chung Uyển Nhu vừa giải có bao nhiêu phần trăm sự thật, phủi bàn tay còn vương vấn một ít tàn nhang rồi bỏ mặc nàng ở lại.

Bước qua vô số bậc thang, ôm bụng thở dốc ngước lên ngôi miếu lượn lờ khói trắng sừng sững trên cao. Chung Thi Uyển khẽ rùng mình, thầm nể phục bản thân có thể nhẫn nhịn nán lại nơi đó lâu như vậy.

"Rắn.... có rắn!"
Đám đông qua lại bắt đầu náo loạn, người xô kẻ đẩy, té chồng lên nhau tìm cách thoát thân.

"Diễm Thúy Con! Con tôi!" Một phụ nữ trung niên cố lội ngược dòng người, bất lực la hét, khóc lóc ỉ ôi.

Lúc này không có thời gian để suy nghĩ, Chung Thi Uyển lập tức lao nhanh về phía trước, chật vật chen chen lấn lấn, kỳ lạ thay... không nhìn thấy bất cứ một đứa bé nào cả, chỉ có duy nhất một con chó Poodle mặc đầm hồng ung dung chạy về phía mình, trên cổ đeo một cái vòng nhỏ đề tên "Diễm Thúy".

"???" Chung Thi Uyển còn chưa kịp truy ra vấn đề, chó con trên tay đột ngột dẫy dụa mạnh bạo rồi chạy đi mất, bản thân cùng một lúc mất thăng bằng, trượt một đoạn dài lăn tròn, lăn, lăn mãi không biết là bao lâu thì dừng lại.

[BHTT] [Xuyên Không] Nhà Ta Có Một Tiểu Thư - [Hoàn]Where stories live. Discover now