Chương 46: Buông

Start from the beginning
                                    

Tôi là đang tự thấy cái bọn này càng ngày càng thiếu muối! 

Tiếng trống hết giờ của môn thi cuối cùng vang lên, cô Tuyền với cả thầy Đảm liên tục thông báo về điện thoại phụ huynh với nội dung tuy thi xong nhưng vẫn phải đi học đầy đủ cho xong hết chương trình, còn đám quỷ bọn tôi đơn giản chỉ nghĩ lên lớp để ăn với chơi. 

Thi xong là nghỉ hè, khỏi có bàn cãi, chỉ là dời địa điểm từ quán trà sữa đến cái lớp học vài chục mét vuông.

Hai tuần đếm ngược đến kì nghỉ hè cuối cùng, chính thức bắt đầu với bao trò hề của lũ áo trắng. 

Sáng đó vận đồng phục xong xuôi, cũng chỉ còn chưa đầy mười lăm phút đã vào giờ ấy thế mà lại nổi hứng thèm ăn xoài chua. Mặc cho đồng hồ đang tích tắc nhảy trên mặt kính, tôi hớn hở chạy ra sau vườn vặt hai quả siêu to khổng lồ nhất trên cây rồi vứt luôn vào balo, không rửa cũng không đem theo muối, cứ thế mặt mũi toe toét chạy vật vã lên trường vì sợ trễ học. Rồi thì tiết Hóa hôm ấy, cô Trinh cứ thao thao bất tuyệt về mấy cái công thức chất hữu cơ dài ngoằng trên bảng, còn tôi với con Lợn thì ra nhà vệ sinh rửa xoài, sau đó vì không đem dao nên phải lấy thước với cả compa bẻ xoài rồi xin muối của Ơ Diêng chấm. Hai quả xoài đó của tôi được truyền đi tận cùng ngõ hẻm trong lớp, mỗi đứa được có dăm ba miếng nhỏ xíu mà vẫn thích chí cười khà khà.

Lại kể đến cái hôm BTS của tôi sang Mĩ biểu diễn, con Lợn trốn ở nhà thành công nên thành ra có mỗi mình tôi bơ vơ stream lén các anh trong giờ học. Đăng kí 3g đủ cả, xong lại sắp xếp điện thoại sao cho qua mắt được cô Thảo dạy Anh Văn, tôi cứ như con dở lén lén lút lút ở cuối dãy bàn rồi đến khi trai nhà sắp lên sân khấu đột nhiên lại bị thầy tổng phụ trách kiểm tra lớp đột ngột. Tôi vừa run vừa lo, đợi thầy đi liền đem điện thoại vào luôn nhà vệ sinh rồi hú hét fanchant luôn trong đấy. Vẫn còn nhớ cái biểu cảm của lớp trưởng khi đứng cùng tôi trong toilet, có cảm giác nó đang nhìn tôi y như cái đêm nó đèo tôi về nhà, vừa cạn lời lại vừa chán chường.

Tiết cuối cùng của môn Sử, thầy Đại vào lớp và giảng cho bọn tôi về Bác Hồ, xong xuôi còn dư những mười phút, chả hiểu sao thầy lại xin wifi của bọn lớp rồi kết nối tivi qua laptop của thầy, rồi bằng sự ngạc nhiên trong từng tế bào nơ ron thần kinh của tôi, thầy mở nguyên cái album bài hát vừa mới phát hành của Bangtan. Từ đầu đến cuối tôi đều hả họng đến không tin được, càng thấy khó hiểu cùng chút buồn cười khi thấy biểu cảm thích thú của thầy khi cho lớp tôi xem mấy cái video của nhóm. 

Tôi đây tuy học không giỏi nhưng tệ cũng không phải, cuối năm không nợ môn nên cứ đến lớp nói chuyện phiếm với con Lợn, hùa vào mấy trò đùa thiếu muối của chó Anh cùng những cái nhìn khinh bỉ của Nhã, nếu không hoạt động mồm thì liền nằm vật ra bàn ngủ đông cho qua tiết. Tụi lớp cũng chả khá khẩm hơn tôi là bao, ví như hai cái con học sinh giỏi bên trên ngoài môn Toán ra chẳng còn môn nào bọn nó chú tâm. Hai mươi bảy cái thân tàn C3 thường hay tận dụng chút thời gian ít ỏi lúc chuyển tiết hoặc hào phóng hơn là mười lăm phút ra chơi để mở tivi kết nối EDM múa cột và nhảy cha cha cha. 

Khi cái lịch đếm ngược đã quá sức cạn kiệt thì cũng không còn đứa học trò nào muốn lôi vở ra học, cũng không còn thầy cô nào muốn đem giáo án ra giảng nữa. Giống cô Hằng dạy Lí, thường ngày đến năm phút cũng không cho bọn tôi nghỉ giải lao mà bây giờ cả tiết học bốn mươi lăm phút cô cũng cho thoải mái vẫy vùng. 

Chuyến tàu Thanh Xuân [FULL]Where stories live. Discover now