Thần Tử Thích nghe say sưa, vừa nghe vừa gõ ngón tay lên mặt bàn đầy thích thú. 

Đan Y nhìn mọi người ở lầu dưới vỗ tay khen hay, ai cũng đeo đao kiếm bên hồng, chỉ có một bàn người khác biệt, nhìn nét mặt có vẻ tức giận, nghĩ hẳn là người của Khí Tông. 

Quan hệ giữa Khí tông và Kiếm minh bây giờ càng ngày càng kém, Đan Y cụp mắt, trộm lấy đi mấy nhân hạt dưa mà Thần Tử Thích vừa cắn ra, nói với Điêu Liệt đang đứng một bên: "Đi thăm dò xem mấy người kia là ai." 

Điêu Liệt nhận lệnh rời đi, sai thủ hạ đi làm. Chẳng mấy chốc đã có một người thanh niên mặc áo đen ngồi cùng bàn nói chuyện với mấy người kia. 

"Ngẩn người gì thế?" Thần Tử Thích chọc chọc eo Đan Y. 

"Nên về thôi." Đan Y kéo Thần Tử Thích đứng dậy. 

Mặt trời buổi chiều ngả về phía Tây, hai bên đường đã lên đèn, Thần Tử Thích nhảy một cái lên phía trước, trong miệng a a a a hát tiểu khúc, "Mười ngón đan cài, í a, cộng kết long dương rất tốt!" 

Người trên đường đều liếc mắt qua, mỹ thiếu niên kéo một mỹ thiếu niên khác, mười ngón đan cài, hát từ khúc khó nghe. 

"Thế phong nhật hạ(1)." Ông lão bán rượu lắc đầu than thở.

(1) Cả câu là Thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ. Ý nói thời thế thay đổi, con người không còn như trước

Kiếm khách uống rượu một mình nhìn bóng lưng hai thiếu niên kia, có vẻ hơi sửng sốt, chợt nở nụ cười, "Thói đời mà, gió ở đâu kệ nó đi, hôm nay có rượu hôm nay say." 

"Dù là thời loạn cũng không thể vứt bỏ khí khái." Ông lão hừ một tiếng, đưa hồ lô đựng đầy rượu cho kiếm khách. 

"Người an phận ở trong thành Tầm Dương làm sao biết được bên ngoài kia đã loạn thành cái gì." Kiếm khách ngửa đầu ực một hớp rượu, lảo đảo rời đi. 

Thần Tử Thích dừng bước, quay đầu lại nhìn, trước quán rượu trống trơn, chỉ còn ông lão bán rượu buồn bực ngán ngẩm phất bó dây rơm đuổi ruồi. 

"Sao vậy?" Đan Y nhìn theo ánh mắt của hắn. 

"Không có gì, vừa nghe thấy giọng quen tai, chắc là nghe nhầm, " Thần Tử Thích gãi đầu, đảo mắt thấy tiệm bán mai hoa cao(2) liền nhe răng cười, cọ đến trước mặt Đan Y, tiếp tục hát điệu không ra ngô ra khoai kia, "Ca ca chớ xấu hổ, đệ đệ muốn ăn mai hoa cao."

(2) Mai hoa cao: hay còn gọi là bánh mận, một món ăn nhẹ đặc biệt nổi tiếng ở Giang Nam. Bánh mận ngày nay ngoài làm từ bột nở, bột đậu, đường cát... thì còn thêm trân châu, hạt thông, v.v., để làm cho hương vị thơm ngon hơn.

Đan Y dở khóc dở cười gõ trán Thần Tử Thích một cái, kéo hắn đi mua mai hoa cao. 

Thủ hạ đi thăm dò tin tức rất nhanh sẽ trở về, những người kia là người của Cực Dương tông đến xem lễ kế vị của tân chưởng môn Tố Tâm tông, đi ngang qua Tầm Dương. 

Từ khi Vô Âm sư thái chết, Tông chủ Khí Tông La Hồng Phong vẫn ở lại Tố Tâm tông để chủ trì. Triệu Tố Nhu kế vị cũng là do Tông chủ Khí tông trực tiếp thông báo cho các phái đến dự lễ. 

Hàm Đào - Lục Dã Thiên Hạc (Chương 71-End) Beta-ingМесто, где живут истории. Откройте их для себя