Extra 3 : Quá khứ (2)

1.4K 190 7
                                    

4. Jung Hoseok

"Chạy đi !!!"

Sau câu nói gần như thét lên của Jung Dawon - chị gái của cậu, Jung Hoseok chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy thục mạng. Giữa khu rừng tối tăm, những ánh sáng lập lòe từ chiếc đèn pin hắt từ phía sau của những kẻ truy sát càng khiến cho khung cảnh trở nên đáng sợ. Từ một thiếu gia được ba mẹ chiều chuộng, ăn sung mặc sướng, nhưng vì chuyện làm ăn thất bại, tán gia bại sản mà giờ đây Jung Hoseok phải trốn chui trốn lủi khỏi những kẻ đang muốn tìm các thành viên trong nhà tính sổ.

Hoseok chỉ biết chạy và chạy. Cậu không màng đến thân thể bị những cành cây làm cho xô xát. Hơi thở cậu dần trở nên gấp gáp. Phía sau, tên truy sát vẫn bám sát. Jung Dawon đang cố hết sức để không bị tụt lại, song, cô có vẻ đã kiệt sức, bước chân đã dần chậm đi.

"Chị, cố lên !" Hoseok vội vàng nắm lấy tay chị mình. Đây là lúc cậu cần thể hiện sự yêu thương của mình đến chị gái.

Dawon bám lấy tay em trai mình, tinh thần phấn chấn hơn vài phần, liền hít một hơi, cố gắng bước nhanh hơn. Thế nhưng, phía sau đã đuổi đến. Tên truy sát ngay lập tức tóm lấy tay của Dawon, kéo mạnh lại. Dawon vì vừa mệt vừa bất ngờ nên không thể chống cự, cứ thế ngã ngược về phía sau. Hoseok thấy vậy thì hoảng hốt quay lại. Dawon bị tên áo đen truy sát kia kéo lôi đi xềnh xệch. Trong đầu Hoseok như trống rỗng. Cậu thực sự hoảng sợ. Cậu muốn bỏ chạy. Nhưng cậu không thể bỏ lại chị gái của mình. Đó là người đã luôn bên cạnh cậu trong những ngày tháng cô đơn khi ba mẹ vắng nhà, đó là người đã ở bên cậu những lúc cậu thấy chơi vơi, đó là người đã bảo ban cậu rất nhiều. Giữa lằn ranh giới của sự sống và cái chết, giữa lợi ích cá nhân và người thân gia đình, Hoseok chợt thấy, hình như cậu không còn sợ nữa. Đây là lúc cậu phải thể hiện mình là một người đàn ông thực thụ.

Bằng hết sức lực của mình, Hoseok lao về phía tên áo đen, đấm một cú vào gáy hắn. Tên kia vì bất ngờ nên không kịp tránh, chỉ biết buông Dawon ra rú lên đau đớn. Hắn ta quay đầu nhìn về phía Hoseok đang run rẩy thở hồng hộc sau cú đấm vừa rồi, bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Thằng nhãi ! Mày được lắm !"

Nói rồi, hắn ta xông đến Hoseok, thúc một cú vào bụng cậu. Hoseok nhăn nhó ôm bụng. Song, cậu vẫn nhanh chóng đứng dậy, đáp trả tên áo đen. Cả hai xông vào quần thảo. Dawon lồm cồm bò dậy, thấy em bị đòn thì định xông đến nhưng Hoseok đã can ngăn :

"Chạy đi chị, đi tìm người đến cứu... Mau... Không là cả hai đều chết..."

Dawon nước mắt lưng tròng nhìn em mình đang vật lộn một cách khó khăn.

"Làm sao chị có thể bỏ em lại được ?"

"Chạy mau !!!" Hoseok gào lên khi cậu đang cố gắng khóa chặt tên áo đen. "Mau tìm người cứu !!!"

Dawon hai mắt đã đỏ hoe, ngập ngừng một lúc rồi cô cũng quyết định quay lưng bỏ chạy. Cô phải tìm người đến cứu Hoseok. Tên truy đuổi kia thấy vậy định đuổi theo nhưng lại bị Hoseok giữ lại. Gã ta tức giận, quay lại đấm cậu một cái khiến thân hình gầy gò của cậu đổ gục xuống. Hoseok cảm thấy lồng ngực mình nhói lên rồi bật ra một ngúm máu. Tên truy sát thấy cậu đã bị thương thì phá lên cười đầy mỉa mai :

Longfic | Killer Series | Huyết Lệ Vô SắcDonde viven las historias. Descúbrelo ahora