Chapter 17

4.5K 420 120
                                    

Kể từ lần họp họp khẩn ở Cục cảnh sát thành phố Seoul, tuy công việc vẫn diễn ra một cách bình thường nhưng trong lòng Jaebum đã dần hình thành một mối nghi vấn vô cùng lớn về những việc diễn ra gần đây, về tổ chức BH, về Jeon Jungkook và đặc biệt là về sự trung thành của một số người. Jaebum dần trở nên thận trọng hơn khi làm việc ở Cục cảnh sát. Anh và các thành viên trong tổ điều tra GOT7 đã chuyển hầu hết công việc về nhà riêng để bàn bạc, giải quyết.

Chiều hôm đó, như mọi ngày, Jaebum sau khi sao chép một số tài liệu cần thiết liên quan đến một tổ chức buôn lậu vũ khí mới nổi gần đây vào USB riêng, định bụng sẽ gọi thêm Park Jinyoung và Mark đến nhà để bàn bạc thêm, thì thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Lái xe được nửa đường thì Jaebum chợt nhớ ra mình đã để quên mấy giấy tờ quan trọng khác đành phải đảo tay lái, quay lại trụ sở. Vốn dĩ lúc Jaebum ra về đã là hơn sáu rưỡi, nên khi anh trở lại thì trời đã xâm xẩm tối. Ánh nắng chiều chạng vạng chiếu dọc theo những hành lang của toà nhà trụ sở. Hầu hết mọi người đã tan làm, chỉ còn lác đác vài người bảo vệ đi tuần bên trong. Jaebum vui vẻ chào hỏi mấy người bảo vệ rồi đi về phía phòng làm việc. Nhanh nhẹn mở hộc tủ lấy ra một quyển tài liệu dày cộp, anh lựa lấy một vài giấy tờ cần thiết rồi nhanh chóng cất gọn chúng lại. Jaebum kiểm tra khoá cửa cẩn thận một lần nữa rồi mới yên tâm xoay gót.

Dạo này công việc đang tiến triển khá tốt nên Jaebum có chút vui mừng, vừa đi vừa xoay xoay chùm chìa khoá. Anh ấn nút cầu thang máy. Cửa mở ra, Jaebum bước vào trong. Bên trong đó còn có một người đàn ông mặc cảnh phục, có vẻ như cũng là người của Cục song Jaebum cảm thấy anh ta có điều gì đó rất lạ. Trông thấy Jaebum, người kia bỗng có chút mất tự nhiên nhưng sau đó lại tỏ ra hết sức bình tĩnh. Anh ta liền lách người, bước ra khỏi thang máy.

"Anh không đi nữa sao ?" Jaebum nhíu mày hỏi.

"Ờ... Tôi vừa nhớ ra mình để quên tài liệu, tôi phải quay lại lấy." Người kia đáp bằng giọng điệu hết sức lúng túng.

Nghe thấy vậy, Jaebum cũng không truy hỏi thêm nữa. Khẽ liếc số mà anh ta vừa bấm trên cầu thang máy, Jaebum thầm nghĩ. Tầng 11 ? Anh ta định làm gì trên tầng thượng vậy ? Xuống dưới nhà xe, một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu anh. Ngay tức thì Jaebum xoay gót, quay lại toà nhà chính của Cục. Bây giờ anh mới nghĩ ra điểm khác lạ ở người đàn ông kia. Đó là chiếc áo cảnh phục mà người đàn ông kia mặc mang số hiệu : G7940106 - áo cảnh phục của anh. Chiếc áo này anh vốn phơi ở trong phòng thay đồ chung của Cục. Chắc chắn tên kia đã chui vào phòng thay đồ ăn trộm cảnh phục để trà trộn vào đây. Một người như vậy hẳn là một tên không hề đơn giản.

Nhớ lại lúc trước tên kia định lên tầng thượng, Jaebum liền nhanh nhẹn đi theo cầu thang bộ lên phía đó. Anh rút khẩu súng ngắn ở bao bên hông ra kiểm tra đạn cẩn thận rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa dẫn ra tầng thượng. Trời đã bắt đầu nhá nhem tối. Dáng hai người đàn ông đổ dài trên mặt đất. Jaebum nhanh nhẹn nấp vào một góc khuất yên lặng lắng nghe. Giữa không gian yên tĩnh vang lên tiếng của một người đàn ông vô cùng lạ lẫm.

"Thưa ngài, nhiệm vụ lần này chúng tôi đã hoàn thành. Phía bên Triều Tiên đã đồng ý với yêu cầu của chúng ta, mục đích duy nhất của họ chỉ là muốn ta giúp họ tiến đánh biên giới Hàn Quốc."

Longfic | Killer Series | Huyết Lệ Vô SắcWhere stories live. Discover now