Chapter 12

4.5K 437 73
                                    

Mười hai giờ trưa, nắng như đổ lửa. Jungkook xách theo một đống dụng cụ trở về nhà trọ chật hẹp cách trung tâm thành phố Seoul không xa. Hôm nay, trong nhà không có ai cả. Các thành viên khác đều đã đi làm, mỗi người một công việc khác nhau. Namjoon làm thợ sửa phần mềm ở một cửa hàng điện máy ở gần đó, Seokjin thì làm nhân viên cứu hộ bán thời gian ở bể bơi trong trung tâm thành phố, Yoongi chọn làm nhân viên chuyển phát nhanh, trong khi Hoseok, Jimin và Taehyung làm nhân viên trong khu trò chơi điện tử. Nhưng nói chung là ba người này chơi là chủ yếu chứ cũng không có ý định làm việc nghiêm chỉnh. Trong cả bảy người, công việc mà Jungkook lựa chọn là nặng nhọc nhất nhưng không hiểu sao anh lại hài lòng với nó. Anh cảm thấy làm thợ treo banner cũng rất thú vị và phù hợp với mình.

Ẩn cửa vào trong căn nhà trọ, Jungkook có thể cảm nhận hơi nóng phả vào người rõ rệt. Đã mấy hôm nay rồi, điều hoà trong nhà bị hỏng mà bà chủ khu nhà trọ vẫn chưa chịu gọi người đến sửa. Điều này không chỉ mình Jungkook cảm thấy bực bội mà cả Hoseok, Jimin và Taehyung nữa. Nếu không phải là vì Seokjin không đồng ý cho họ thuê những căn hộ sang trọng trong trung tâm vì lý do sợ người của tổ chức có thể dễ dàng đánh hơi thấy thì còn lâu anh mới đồng ý ở tại cái nơi tồi tàn này. Jungkook mở tủ lạnh lấy một chai nước ra, tu một hơi. Những giọt nước xen lẫn cả mồ hôi lăn dài trên cằm, chảy cả xuống cổ anh tạo thành một khung cảnh đặc biệt tuấn tú. Tu một hơi hết cả chai nước, Jungkook tiện tay, quăng luôn vỏ chai sau đó anh thong thả ngồi xuống ghế sofa, mở laptop lên xem thông tin. Đột nhiên anh thấy trong hộp thư điện tử của mình có tin nhắn mới. Anh tò mò mở lên. Rõ ràng là tài khoản mail này của anh vốn chỉ dùng để giao dịch mấy vụ làm ăn và nhận tin từ tổ chức, đã rất lâu rồi anh không hề dùng đến nó. Tại sao lại có người gửi tin cho anh. Jungkook từ từ nhấn chuột vào hộp thư. Bức thư vừa được mở ra, Jungkook đã không kìm được mà run lên khi bắt gặp những hình ảnh trong đoạn video đó.

Trong căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ mịt hắt ra từ chiếc đèn treo trên trần nhà, Minyeon ngồi trên ghế, hai tay bị trói quặt ra sau, hai chân bị trói sát theo hai chân ghế, đầu tóc rũ rượi. Jungkook có thể thấy rõ rằng quần áo trên người cô te tua, rách rưới, dưới đó lằn lên những vết thương do bị đánh bằng roi, những vết thương đó vẫn còn rớm máu. Jungkook hai tay nắm chặt chiếc laptop, hận không thể nhảy vào trong màn hình để chạy lại chỗ Minyeon. Đến khi nhận ra hơi thở yếu ớt của Minyeon, anh mới phần nào an tâm hơn.

"Thế nào ? Mày có thấy vui không, Jeon Jungkook ?" (1)

Một giọng nói pha chút châm biếm, phát ra từ đoạn video. Giọng nói này với Jungkook đã quá quen thuộc, chỉ cần nghe qua là đã nhận ra. Kang Donghyuk. Jungkook gầm lên trong lòng. Gã ta chính là kẻ đã bị Jungkook đánh cho te tua lúc ở trong trại tập huấn. Dù sau đó, Jungkook đã phải quỳ xuống xin lỗi gã nhưng gã ta vẫn còn ghim hận trong lòng. Lúc còn ở tổ chức gã ta cũng rất hay tìm cách gây khó dễ cho Jungkook và các thành viên khác, song cả nhóm lại luôn lờ gã ta nên gã lại càng điên tiết hơn và coi Jungkook là kẻ thù không đội trời chung.

Kang Donghyuk cười khà khà rồi xuất hiện trong màn hình. Khuôn mặt thô bỉ của gã ta lộ rõ vẻ hào hứng và phấn khích. Kang Donghyuk thong thả đi tới chỗ Minyeon đang bị trói. Không một chút thương xót, gã ta giật ngược chỗ tóc loà xoà của Minyeon ra sau làm cô không khỏi đau đớn mà rên lên. Trên khuôn mặt vốn trắng trẻo của Minyeon xuất hiện mấy vết bầm tím rất to khiến ai nhìn vào cũng phải thương xót. Kang Donghyuk dí sát mặt mình vào mặt Minyeon, nói :

Longfic | Killer Series | Huyết Lệ Vô SắcWhere stories live. Discover now