Chapter 19

3.9K 380 62
                                    

Tất cả mọi người bắt gặp Jungkook đều có thể cảm nhận rõ ràng sát khí đang toả ra ngùn ngụt từ người anh. Nó rõ đến nỗi mà tất cả đều không ai bảo ai, dù chỉ là người qua đường, cũng tự động cẩn thận thu mình khép nép, tránh lượn lờ trước mắt anh.

Jungkook ngồi ở phòng khách với khuôn mặt đen sì. Lon nước trong tay anh bị bóp méo tự lúc nào cũng không hay. Cảnh tượng này lọt vào mắt của Seokjin. Seokjin trợn tròn mắt kinh ngạc trước sự nổi giận của Jungkook, rồi vội vàng báo cho năm người còn lại biết, để chuẩn bị tâm lý. Ấy thế mà cô nàng Han Minyeon lại chẳng mảy may quan tâm đến cái con người cao to, lực lưỡng ngồi ở ghế sofa giữa phòng khách kia mà chỉ chăm chăm đến nồi gà hầm sâm trong bếp. Cuối cùng, không chịu nổi sức ép, Yoongi liền đứng lên, khẽ ho khan một tiếng, nói :

"Anh đi ăn thịt cừu xiên nướng với Hoseok đây. Không phải phần cơm anh đâu." Yoongi vừa nói vừa kéo kéo tay Hoseok đi như bay.

Hoseok cũng biết ý liền nhanh chân chạy vào phòng lấy áo khoác rồi vội vàng cùng Yoongi đi ra ngoài, trước khi đi còn không quên lêu lêu mấy người ở lại. Bốn người còn lại khẽ hừ một tiếng khinh bỉ, nghĩ : "Đúng là cái đồ thiên vị ! Tìm được đường thoát thì chỉ cho mỗi một mình Hoseok đi theo ! Min Yoongi, hãy đợi đấy !". Namjoon cũng bị luồng sát khí của Jungkook doạ sợ nên phải vội vàng nghĩ bừa ra một lý do.

"Ơ... Sao tự dưng laptop của anh bị hư rồi nè ? Không ổn rồi, anh phải đi chữa thôi." Namjoon ôm cái laptop, rón rén đứng lên.

"Để anh đi với Namjoon. Dạo này bắt cóc trẻ con lấy nội tạng nhan nhản ý, thằng nhóc này trông thế thôi chứ lớ ngớ lắm. Bị bắt mất cũng nên." Seokjin vừa liếc khuôn mặt đen sì sì của Jungkook vừa tiếp lời.

Namjoon và Seokjin nhanh chóng rời khỏi nhà. Jimin đang ngồi ngẫm nghĩ xem nên lấy lý do gì để biến khỏi nơi đáng sợ này thật nhanh. Anh biết thừa tính Jungkook. Một khi mà Jungkook nóng lên thì còn hơn cả ác quỷ. Jimin sợ với cái thân hình có hơn mét bảy tí xíu của mình mà cứ lượn lờ trước mặt Jeon ác quỷ lúc này thì kiểu gì anh cũng bị tên ma đầu đó nhấc bổng lên rồi ném bay ra ngoài cửa sổ. Nhưng còn chưa kịp nghĩ xong thì Jimin đã hoảng hồn khi thấy tên Kim Taehyung ngáo ngơ, điếc không sợ súng kia định hỏi chuyện Jungkook.

"Yah Jeon Jungkook ! Chú bị..."

Nhưng Taehyung chưa kịp nói xong thì đã bị Jimin cưỡng chế lôi ra trước khi mọi việc vượt quá tầm kiểm soát. Jungkook hừ một tiếng thể hiện rõ sự bực tức, không thèm đáp. Jimin nuốt nước bọt khan, cố tỏ ra bình tĩnh còn tặng kèm một nụ cười đầy thân thiện, nói :

"Kệ nó đi em ơi ! Thằng này nó không bình thường ấy mà."

Và sau đó, hai người bạn đồng niên kia cũng co co kéo kéo nhau ra ngoài. Trong nhà giờ chỉ còn mình Jungkook và Minyeon lúi húi trong bếp. Lúc cô khệ nệ bưng nồi gà hầm sâm thơm ngon bổ dưỡng ra thì không khỏi ngạc nhiên trước vẻ trống vắng của căn nhà. Bình thường cứ giờ ăn là bảy người đều tập trung ở phòng khách, nói chuyện như cái chợ vỡ, vậy mà hôm nay chẳng thấy bóng dáng một ai.

"Oppa, mọi người đi đâu hết rồi ?"

Jungkook thở hắt ra một tiếng, khoanh tay coi như không nghe thấy. Minyeon bây giờ mới nhận ra sự khó chịu của Jungkook, cô liền mỉm cười tiến lại gần anh. Vòng tay quanh cổ anh, Minyeon cúi xuống, hôn lên má anh mấy cái, dịu dàng nói :

Longfic | Killer Series | Huyết Lệ Vô SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ