Chapter 16

4.4K 386 42
                                    

Sau khi mọi chuyện trở lại bình thường, bảy người Namjoon, Seokjin, Yoongi, Hoseok, Jimin, Taehyung và Jungkook cùng Minyeon chuyển đến một nơi ở mới. Đó là một khu chung cư sang trọng, hiện đại và hệ thống an ninh cực tốt. Cả nhóm đang có dự định tẩy trắng và thành lập một công ty bất động sản cho nên cả nhóm thường xuyên phải đi công tác, nhà cửa chỉ có mình Minyeon trông coi. Hàng ngày đều đặn ba lần, sáng chiều tối, Jungkook sẽ gọi điện cho Minyeon một lần. Có khi bận quá thì anh chỉ kịp nhắn một tin nhắn vài ba chữ ngắn ngủi : "Em ăn cơm đi." hay "Hôm nay em có mệt không ?" , song Minyeon vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Còn nếu như được nghỉ ở nhà thì phần lớn thời gian của anh là cuốn chặt lấy cô, không rời một phút, đến mức mà cô phải ra lệnh cấm anh lại gần mình. Sáu người còn lại cũng rất vui vẻ và chúc phúc cho hai người. Cuộc sống của họ cứ thế trôi qua một cách bình yên.

Mấy hôm nay nhóm Jungkook phải đi công tác ở Bắc Âu còn Minyeon thì chỉ ngoan ngoãn ở nhà đi học. Hôm nay, cô phải ở lại trường ôn thi cuối kỳ nên về khá muộn, vậy mà vẫn chưa thấy anh gọi. Vừa về đến nhà là Minyeon mở máy định gọi cho Jungkook nhưng anh lại tắt máy. Chắc là anh đang bận công việc rồi. Nghĩ đến đây, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô thoáng buồn.

Đang tự mình chuẩn bị cơm tối thì đột nhiên chuông điện thoại của Minyeon reo lên. Nghĩ là Jungkook gọi nên cô vui vẻ chạy lại nghe máy. Ánh mắt cô vừa chạm vào tên người gọi liền thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.

"Im Jaebum ? Anh ta gọi mình có việc gì vậy ?" Minyeon khẽ lẩm bẩm rồi cũng bắt máy. "A lô ?"

Đầu dây bên kia không có tiếng trả lời mà chỉ phát ra âm thanh rì rì rất khó nghe. Minyeon khẽ nhíu mày, định tắt máy, lòng còn thầm chửi rủa tên Im Jaebum dở hơi kia thì bỗng có tiếng một người đàn ông lạ vang lên.

"Mẹ kiếp, thằng này là cớm đấy mày biết không ?"

"Thì có làm sao ? Đằng nào thì nó chả chết." Một giọng đàn ông lạ tiếp lời. "Dám đi rình mò ! Đáng chết !"

Nghe đến đây, Minyeon đã phần nào đoán ra được chuyện gì đang xảy ra. Có lẽ là Jaebum đang làm nhiệm vụ và bị bắt. Cô cố gắng giữ cho hơi thở mình bình tĩnh, không phát ra âm thanh nào và đồng thời ghi âm lại toàn bộ cuộc nói chuyện.

"Thằng này là cớm đặc biệt, đội trưởng đội điều tra đặc biệt chứ không phải là bọn chó quèn đâu. Nó mà mất tích thì có khi cục cảnh sát sẽ đào cả cái Đại Hàn Dân Quốc này lên tìm nó chứ chả chơi đâu."

"Mày cứ yên tâm. Mình nhốt nó ở đây không thằng cớm nào nghĩ đến đâu. Nhà kho trong khu vui chơi ở giữa trung tâm thành phố... Hahaha... Chúng nó có tìm bằng niềm tin !"

"Thế mau trói nó lại đợi đại ca đến rồi xử lý sau. Thằng chó này gian xảo lắm !"

Cuộc đối thoại của hai tên lạ mặt kia dừng lại. Tiếp theo đó trong điện thoại chỉ có những âm thanh sột soạt phát ra. Có lẽ là bọn chúng đang trói và nhốt Jaebum vào trong nhà kho vừa được nhắc tới.

"Mẹ nhà nó, điện thoại bật à ?"

Toàn thân Minyeon lạnh toát. Bên kia đầu dây vọng ra một loạt câu chửi thề khiếm nhã rồi điện thoại bị ngắt kết nối. Minyeon lo lắng còn chưa biết làm thế nào thì một tin nhắn gửi đến.

Longfic | Killer Series | Huyết Lệ Vô SắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ