Chapter 13

4.5K 445 109
                                    

"Dạ thưa, Jeon Jungkook đã đến cướp người đúng như dự tính rồi ạ." Kang Donghyuk chắp tay, cúi người kính cẩn nói với người đàn ông ngồi trên một chiếc ghế da to lớn phía đối diện. "Bây giờ chúng ta tính sao ạ ?"

Sau khi bị Jungkook đánh ngất đi, không lâu sau Kang Donghyuk đã tỉnh dậy. Gã ta không hề tỏ ra lo lắng mà trái lại còn rất thảnh thơi, ung dung chỉnh trang lại trang phục. Sau đó, gã ta đi thẳng đến phòng điều khiển trung tâm đặt dưới lòng đất bên dưới toà nhà của Tổ chức.

"Không phải vội." Người đàn ông kia nhàn nhã quan sát Jungkook kéo tay Minyeon chạy trên một loạt màn hình được lắp ngay ngắn trên mặt tường trước mặt, đáp.

Kang Donghyuk thấy vậy cũng không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng quan sát. Gã ta ở trong tổ chức ngót nghét cũng gần chục năm, nhìn chung gã cũng là một người biết ngọn ngành về tổ chức, ấy vậy mà đến tận bây giờ Kang Donghyuk cũng không thể nào hiểu nổi những suy nghĩ của người kia. Ông ta chính là người thành lập ra tổ chức này. Mục đích của ông ta là gì, không một ai biết. Ông ta biết tất cả mọi thứ, song, số người biết đến ông ta cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Kang Donghyuk nếu như không phải dính dáng đến vụ Jungkook thì chắc gã cũng chẳng bao giờ có cơ hội diện kiến ông trùm. Có rất nhiều lời đồn xoay quanh ông ta. Dù những điều đó chưa hề được kiểm chứng nên mọi thứ chỉ dừng lại ở mức suy đoán nhưng bất kỳ một thành viên nào trong tổ chức này, dù lớn hay bé đều biết một điều rõ ràng rằng : Ông trùm của tổ chức không phải là một kẻ đơn giản.

Kang Donghyuk đứng trong phòng cùng ông trùm mà mồ hôi vã ra như tắm. Không khí trở nên vô cùng nặng nề. Lát sau, khi thấy qua màn hình Jungkook và Minyeon chuẩn bị men theo con ngách nhỏ trong nhà giam để thoát ra ngoài, ông trùm mới cất giọng. Giọng nói vừa lạnh lùng lại vừa tàn độc.

"Mang theo tiểu đội tinh nhuệ A1 vòng ra sau cửa tây toà nhà chặn Jeon Jungkook lại. Nếu kháng cự, giết không tha."

Nghe đến câu "giết không tha" thì khuôn mặt thô bỉ của Kang Donghyuk hiện lên đầy vẻ thích thú. Gã ta chờ đợi cơ hội này lâu lắm rồi. Cơ hội được tận tay giết chết cái tên đáng ghét Jeon Jungkook kia để thoả cơn giận giữ kìm nén trong lòng gã bấy lâu nay.

"Rõ ! Tôi sẽ không phụ lòng mong đợi của ngài." Kang Donghuyk bèn vui vẻ đáp rồi xoay người đi ra phía cửa.

Trước khi đi khỏi, gã ta còn nghe thấy giọng nói mang theo ý cười tàn nhẫn của ông trùm phía sau :

"Đừng để ta phải dùng đến cách cuối cùng."

"Cách cuối cùng ?" Kang Donghyuk khẽ lẩm nhẩm trong miệng.

Gã nghĩ ngợi một lát. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, khuôn mặt vốn đang thích thú của gã bỗng tái đi. Gã nghĩ thầm. Nếu như thực sự phải dùng đến cái kia thì đến chính hắn cũng có thể không toàn mạng. Kang Donghyuk vội quay lại phòng ông trùm song cửa phòng đã đóng lại từ lâu. Gã tự sốc lại tinh thần, nói nhỏ :

"Chẳng lẽ cả một tiểu đội tinh nhuệ không thể giết nổi một tên Jeon Jungkook hay sao ?"

Nói rồi hắn nhanh chóng dùng bộ đàm thông báo cho tiểu đội A1 tập hợp. Sau khi bố trí đội hình xong xuôi, tiểu đội A1, cầm đầu là Kang Donghyuk nhanh chóng tản ra nhiều phía, tạo thành thế gọng kìm ở hai bên lối thoát của cửa tây toà nhà, chờ Jungkook tự chui đầu vào rọ.

Longfic | Killer Series | Huyết Lệ Vô SắcWhere stories live. Discover now