Bi kịch của Arachne

611 29 3
                                    

Ngày xửa ngày xưa, ở thành Colophon xứ Lydian có một thiếu nữ nọ nổi tiếng cả về tài năng và nhan sắc. Nàng tên là Arachne, con gái người thợ nhuộm vĩ đại Idmon. Nói về sự nổi tiếng, nhan sắc của nàng nổi 1 thì tài năng thêu thùa của nàng nổi 10. Những tấm lụa, vải mà Arachne dệt đẹp đến nỗi người ta tưởng như nàng đã lấy những tia nắng trên bầu trời làm sợi chỉ để dệt nên những tấm lụa óng ả, mịn màng như vậy. Những kiệt tác của nàng không những khiến người trần khâm phục mà ngay cả đến các vị thần trên đỉnh Olympus cũng phải ngưỡng mộ mà tìm đến tận nơi để xem.

Người ta bảo nàng được như vậy là nhờ ơn Athena đã nắn tay mỗi đường chỉ, nhưng Arachne cho rằng tài năng là thiên phú bản thân và nỗ lực rèn luyện của mỗi người chứ chẳng phải thánh thần nào ban cho. Tràn đầy tự tin, Arachne tuyên bố trên thế gian không ai có thể dệt giỏi hơn nàng, kể cả Athena. Nàng bảo rằng nữ thần cứ đến thách đấu nếu muốn, và nàng tự tin #khalachackeo mình sẽ chẳng thua đâu.

Nhưng Arachne đâu ngờ rằng chính điều đó đã mang đến cho nàng một tai họa khủng khiếp. Rồi chuyện nàng gáy bẩn ò ó o rất to cũng đến tai Athena. Nữ thần liền biến thành một bà lão đến dọa Arachne kiểu như: "Thật hỗn xược, phàm nhân thì làm sao mà giỏi hơn được thần! Con phải dâng lễ vật cầu xin nữ thần siêu cấp hoàn mỹ vô địch thanh lịch Athena tha thứ cho sự phạm thượng của mình ngay.

Thế nhưng Arachne chẳng những không nghe mà còn trách bà lão là lẩm cẩm nhát gan. Nàng cương quyết sẽ so tài nếu nữ thần muốn vậy. Bất bình cái thứ ngựa non háu đá trước mặt, Athena hiện nguyên hình và bảo Arachne ra vườn nằm dần cho quen mùi đất đi là vừa.

Mới đầu, Arachne có đôi chút sợ hãi, lỡ phạm thượng thì sao? Nhưng rồi nàng nhanh chóng lấy lại sự tự tin. Đối phương là nữ thần Athena, người nổi tiếng liêm chính cơ mà? Và thế là hai người tiến đến bên khung cửi.

Trên tấm vải, nữ thần Athena dệt nên những cảnh đô thị sầm uất của thành Athens nơi nàng bảo trợ, với ngọn đồi Acropolis và các thiếu nữ đang dâng lễ vật lên. Ở một góc khác Athena lại dệt lên chiến tích huy hoàng của bản thân trước ông bác Poseidon khi dành quyền cai quản miền Attica dưới sự chứng kiến của cha mình, thần Zeus. Xung quanh tấm khăn Athena dệt nên những câu chuyện giữa thần linh và con người, trong đó có cảnh các vị thần trừng phạt người trần thế vì tội dám thách thức thần thánh.

Trước sự phô trương ấy, Arachne chẳng buồn bận tâm. Nàng vẫn cứ thế bình thản dệt. Nàng dệt lên trên tấm thảm của mình một bức tranh sinh động chứa đựng cả thế giới của các vị thần. Chỗ này là cảnh chiến đấu hào hùng, chỗ kia là cảnh yến tiệc tưng bừng trong tiếng nhạc trên thượng giới. Kia nữa là cảnh các vị thần đắm chìm trong dục vọng ái ân, nào là Master_of_Xoạc dụ dỗ con gái nhà lành, nào là lão vua hải sản cưỡng hiếp nữ tu... Rồi cả những thú vui trần tục của Apollo cũng như Dionysus, những cảnh ghen tuông tàn độc của Hera... và trên hết là những phán quyết vô lối bất công mà các vị thần giáng xuống con người.

Khi hai tấm thảm được dệt xong, ai diễm phúc được chiêm ngưỡng chúng đều không khỏi trầm trồ trước tấm thảm của Arachne. Chẳng cần có Athena nào phù hộ, nàng đã tự làm nên kiệt tác bằng quyết tâm của chính bản thân mình. Có thể nói tấm thảm của nàng quá đỗi hoàn mỹ, nó đã miêu tả một cách sinh động cuộc sống trên đỉnh Olympus. Tấm thảm không những dệt nên lên những mặt sáng mà còn phơi bày những góc tối của thế giới các vị thần. Thực tế, chiến thắng đã thuộc về Arachne, khi mà ngay cả đối với những vị thần khó tính nhất cũng không thể tìm ra được tấm thảm ấy có thể thua kém tấm vải của nữ thần Athena ở bất kì chỗ nào.

Nhìn vào bức thảm của Arachne, nữ thần Athena cảm thấy vô cùng xấu hổ và cay cú. Xấu hổ vì một vị thần như mình mà lại không thể dệt đẹp hơn một đứa con gái trần tục có cái tên cũng bắt đầu bằng chữ A. Cay cú vì có kẻ đã khinh nhờn thần thánh, dám nói lên những góc khuất mà không một ai dám nhìn nhận. Đối với Athena thì con người phải luôn tôn kính các vị thần, phải giữ đúng bổn phận của mình và tốt hơn hết là nên ca ngợi thần thánh. Nên việc này quả thật là đáng giận.

Và thế là giận quá mất khôn, Athena không còn nghĩ gì đến vị thế của một vị thần nữa mà chuyển sang mode người-trong-giang-hồ. Nữ thần xé nát tấm thảm hoàn mỹ của Arachne như một con điên và vớ lấy con thoi dệt vải lao vào túm tóc tạt tai đánh tới tấp nàng kiểu như: “Đi chết đi con bitch!!!”.

Arachne gào khóc trong sự uất ức. Nàng chỉ biết ôm đầu bỏ chạy. Nàng không thể hiểu nổi vì sao hình tượng nữ thần Athena nghiêm minh mà mình hằng kính cẩn bấy lâu giờ lại nhỏ nhen và độc ác đến thế. Vì nghĩ mãi không ra mà nàng đã tìm lấy cái chết cho đỡ mệt đầu. Vậy là cuộc đời của người thiếu nữ đáng thương kết thúc: Arachne cầm theo một dải lụa, dò dẫm bước vào trong rừng sâu.

Nhưng nữ thần nào có để cho nàng chết một cách yên thân. Athena cười một cách khoái trá sau khi đã tẩn Arachne một trận tơi bời: "Haha có cái *** ấy tin người vcl!". Nói rồi Athena tạt thứ acid ma thuật của phù thủy Hecate lên thân xác đang treo lơ lửng của Arachne, biến nó thành một con nhện, tổ tiên của tất cả những con nhện sau này.

Kể từ ấy, loài nhện bị nguyền rủa phải dệt nên những màn tơ mỏng manh rách rưới trước gió, luôn luôn bị tất cả xua đuổi vì vẻ ngoài đáng sợ của mình. Tin đồn lan đến tận xứ Phrygia, chẳng mấy chốc thế giới tràn ngập sợ hãi và từ ấy, không còn ai dám có ý định thi tài với Athena nữa. Tất cả những gì người ta nhắc tới là sự tung hô, rằng nữ thần liêm chính ấy đã xử đẹp một con bitch dám phạm thượng!

Sợ hãi tạo ra những quái vật. Dối trá làm nên những anh hùng

Chuyện về các vị thần của thần thoại Hy Lạp - Bắc ÂuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ