Quyển 3 - Chương 64: Hạt căn bản gien

19 2 0
                                    

  Sau khi tới khu C-8, các máy bay trực thăng dừng trên không một hồi rồi phân tán ra nhiều hướng khác trong thành thị, tránh việc binh sĩ tập trung lại rồi tranh đoạt hủ thi của nhau.

Lâm Siêu ở trên một chiếc trực thăng, tổng cộng có chín người. Trong đó hết tám người thuộc đảng phái Hà tư lệnh, ngay lúc bước lên trực thăng, Lâm Siêu liền bị bộ hạ của Hà phái chĩa mũi nhọn, song hắn chẳng để ý. Điều duy nhất khiến hắn lo lắng chính là Vưu Tiềm, thể chất của hắn chỉ ngang những kẻ này, hơn nữa năng lực là loại hình bị động, nếu như bị hội đồng, khả năng gặp nguy hiểm rất cao. Chẳng qua trước khi khởi hành, lão Đường đặc biệt chiếu cố cho Vưu Tiềm, cử ba người lính già dặn leo lên cùng một chiếc trực thăng, hơn nữa mình đã đưa hắn một thanh súng lục để phòng thân, nếu vẫn chết thì phải trách bản thân kém cỏi.

Còn về Hắc Nguyệt, tuy cô ấy chỉ có thể chất gấp ba nhưng thuật cận chiến và năng lực sinh tồn đều trội hơn người thường, cộng thêm năng lực đặc thù 'Cường hóa', mặc dù chưa vận dụng hoàn mỹ nhưng ít nhất cũng có thể tự cường hóa bản thân, giúp thể chất tăng gấp đôi, đạt được thể chất gấp sáu.

Nếu lại phối hợp với thuật cận chiến của cô ấy, dù bị bảy tám tiến hóa giả bao vậy, cũng có thể thoát thân trở ra.

Thiếu sót của cô ấy không phải ở lực lượng mà là nhược điểm tâm lý. Nhưng ngay khoảnh khắc cô cảnh danh thành Hắc Nguyệt, nhược điểm trong thâm tâm cô đã dần thu nhỏ lại, đợi cô nàng hoàn toàn trở thành Hắc Nguyệt, một tử thần khiến vô số hủ thi và quái vật run sợ, như quân lâm thiên hạ, trấn chỉnh thế gian...

Người còn lại... Phỏng đoán nên lo lắng chính là những nhân loại đi chung trực thăng với Phạm Hương Ngữ, hy vọng đừng biến thành bữa ăn của cô ta đi. . .

Phi cơ trực thăng hạ xuống một nóc nhà tòa cao ốc, sau khi nhóm Lâm Siêu lần lượt nhảy xuống, trực thăng bay khỏi vùng trời, khứ hồi căn cứ bổ sung xăng hàng không.

Trực thăng vừa biến mất khỏi tầm nhìn, tám người còn lại lập tức vây quanh Lâm Siêu, trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt, cân nhắc đánh giá Lâm Siêu

"Tên trẻ tuổi, mày rất cuồng, trả lời thành thật đi, Hứa tư lệnh sai mày gia nhập năng lực doanh, rốt cuộc có mục đích gì?" Một thanh niên cầm đầu mặc quân phục rằn ri, thần sắc kiêu căng, trong miệng nhai kẹo sigum, ngắm nghía thanh mã tấu trong tay, khinh thị liếc Lâm Siêu.

Lâm Siêu mỉm cười, nói: "Diêm vương gia có thể sẽ biết."

Vù vù!

Hắn bước ra một bước, hình thể đột nhiên tan biến, sau một giây kế tiếp, chớp mắt đã xuất hiện trước mặt thanh niên quân trang, chìa tay bóp chặt yết hầu của gã.

Con ngươi của thanh niên mặc quân trang co rụt lại, mặt đầy kinh hãi, nói: "Mày, mày... Làm sao có thể!"

Rắc một tiếng, cổ tay của Lâm Siêu vặn nhẹ một cái, trực tiếp bẻ gãy cổ họng của hắn.

Sau đó cầm lấy mã tấu trong tay của gã rồi ngây ra suy nghĩ một hồi, tiện tay ném thi thể của gã ra ngoài, như một chiếc túi rách nát lộn vài vòng rồi rơi xuống vị trí cách đó mấy mét, chết không nhắm mắt hai mắt mở chòng chọc, nhìn màu tro tàn của bầu trời.

Lâm Siêu thưởng thức thanh mã tấu, ánh mắt lộ ra sự tàn khốc, lướt nhanh qua bảy người sót lại.

"Không có khả năng! Đinh Sơn đã uống tễ thuốc cường hóa gien, thể chất gấp bảy nhân loại, sao lại chết như thế, không hề có chút xíu sức đánh trả!"

"Quá mạnh mẽ, hắn, không còn là nhân loại!"

"Chạy mau!"

Gương mặt của bảy tên còn lại đầy sự kinh hãi, con cừu non trong lòng họ đột nhiên biến thành mãnh hổ, chênh lệch cực lớn như vậy khiến sắc mặt bọn họ trắng bệch, hai chân nhũn cả ra, giống như lúc trận tai nạn ập tới, lần đầu tiên đụng hủ thi thì sởn tóc gáy, đám người hầu như không cần suy nghĩ liền xoay người bỏ chạy.

"Tăng phúc tốc độ!"

"Kích thích điện mạch!"

Trong đó hai tên tiến hóa giả vận hành năng lực đặc thù để trốn chạy, tốc độ của họ nhanh gấp hai những người khác, bọn họ cũng không hy vọng mình nhanh hơn Lâm Siêu, nhưng... Miễn là chạy nhanh hơn kẻ bên cạnh là được!

Hình thể của Lâm Siêu nhoáng lên, như tàn ảnh xẹt ngang người mấy tên tiến hóa giả chạy trốn, mã tấu như que chỉ huy của nhạc trưởng dàn nhạc giao hưởng, nhẹ nhàng lướt qua yết hầu của nhừng kẻ này.

Phốc phốc phốc...

Từng vệt từng vệt máu loãng chói mắt, từ cổ họng của những tên này phun ra, thân thể của bọn họ lảo đảo về trước vài bước, mới vô lực té ngã.

TRỌNG KHẢI MẠT THẾWhere stories live. Discover now