Quyển 2 - Chương 52: Chấp niệm

21 3 0
                                    

  Đi tới hẻm nhỏ, mọi người đều đang chờ đợi ở đây. Vưu Tiềm đang bám lấy Lâm Thi Vũ, hỏi dò những chuyện liên quan tới tiến hóa giả.

Lâm Thi Vũ không có ý định giấu chuyện gì, theo những gì cô thấy, Lâm Siêu dường như không hề có ý định che giấu. Hơn nữa, lúc chiến đấu đã bị Diệp Phỉ nhìn thấy toàn bộ, cố giấu giếm cũng không còn ý nghĩa. Vì lẽ đó, Lâm Thi Vũ bắt đầu nói sơ lượt qua một lần về nguồn năng lượng tiến hóa cùng sự tình về tiến hóa giả tự thức tỉnh.

Vưu Tiềm khi biết mình thuộc số ít tiến hóa giả tự tỉnh liền vui vẻ cực kì, nói: "Biết ngay anh đây khôi phải người thường mà. Khà khà... coi như đám quái vật kia có cắn trúng cũng không lo bị nhiễm bệnh. Tối nay coi như có thể yên tâm mà nằm ngủ."

Diệp Phỉ nghe xong lại rơi vào suy nghĩ.

Nhớ lại cảnh chiến đấu của Lâm Siêu, thứ sức mạnh vượt qua cực hạn của con người, cùng tư thái bình tĩnh đến đáng sợ khiến cho cô rung động không thôi.

"Nếu như... mình cũng có loại sức mạnh như vậy..." Diệp Phỉ âm thầm nắm chặt bàn tay.

Lâm Siêu đi tới hẻm nhỏ, hướng về phía Phạm Hương Ngữ ra lệnh: "Đem tên này đi theo tôi."

Phạm Hương Ngữ "ừ" một tiếng, hướng tới bên người Vưu Tiềm nắm lấy cánh tay anh ta, bàn tay còn lại chỉ về phía Diệp Phỉ: "Còn cô ta?"

Lâm Siêu nhìn khuôn mặt đầy căng thẳng của Diệp Phỉ nói: "Cô bây giờ trở về trạm cứu sinh vẫn còn kịp đấy. Cô đi theo chỉ có con đường chết."

Sắc mặt Diệp Phỉ liền trở nên trắng bệt khi nghe hắn nói vậy, cô khẽ cắn môi nói: "Tôi không muốn trở lại. Tôi muốn trở thành một tiến hóa giả như anh. Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn!"

Lâm Siêu không chút biểu cảm nói: "Cho dù cô có mang năng lực mạnh nhất vẫn sẽ chết mà thôi"

"Tại sao?" Diệp Phỉ khó hiểu hỏi.

"Chấp niệm!" Lâm Siêu nhìn thoáng qua cô rồi nói: "Điểm yếu nhất của một người chính là chấp niệm của chính họ. Dựa vào chấp niệm, người đó có thể trở nên vô cùng mạnh mẽ. Ngược lại, chính chấp niệm cũng khiến người đó bị hủy hoại chỉ trong khoảng khắc! Bởi lẽ đó, việc sống sót bao lâu của một người đều phụ thuộc sự lựa chọn chấp niệm. Còn chấp niệm của cô ở vào thời kỳ bình an quả thật rất đáng trân trọng, nhưng bây giờ nó chỉ khiến bản thân cô chết nhanh hơn mà thôi."

Diệp Phỉ cảm thấy có chút choáng váng khi nghe những lời này.

"Đi thôi." Lâm Siêu quay đầu nói với Phạm Hương Ngữ và Lâm Thi Vũ.

Vưu Tiềm bị Phạm Hương Ngữ nắm tay kéo đi liền theo bản năng muốn rút tay lại. Anh ta liền giật mình khi thấy bàn tay trắng nõn nà của một cô bé mười sáu, mười bảy tuổi lại có sức mạnh đến đáng sợ. Mặc cho anh có dùng hết sức lực cơ thể cũng không thể rút được cánh tay ra.

Phạm Hương Ngữ dùng tay vỗ vào đầu anh ta một cái rồi nói: "Bớt lộn xộn đi."

Vưu Tiềm giống như thiếu nữ bị một tên đàn ông vạm vỡ bắt đi, mặt lộ vẻ kinh sợ hét lên: "Thả tôi ra, các người muốn bắt tôi đi đâu đây? Tôi là công dân năm tốt a... chúng ta ngồi xuống nói chuyện có phải tốt hơn không? Cô bé... chị hai ơi... mẹ ơi xin hãy thả con ra đi..."

TRỌNG KHẢI MẠT THẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ