Quyển 2 - Chương 39: Cá sấu Hoàng Kim

19 3 0
                                    

  Cô gái ba mắt im lặng một lúc rồi nói:

- Đây là một trong những phát minh kiệt xuất nhất của nền văn minh gốc Daya. Sau khi nhắm mắt lại, ngươi sẽ có thể cảm nhận được.

Nhắm mắt? Lâm Siêu nhắm mắt lại theo lời cô ta.

Bộp!

Cơ thể hắn đột nhiên bị chấn động, từ trước ngực bỗng truyền một lực đẩy khiến cả người hắn bị mất tự chủ phải lùi về sau mấy bước. Sau khi Lâm Siêu mở mắt ra, phía trước mặt hắn chính là... bức tường trong con hẻm nhỏ kia.

Mình bị đẩy ra ngoài rồi!

Lâm Siêu gần như muốn hộc máu mồm. Đây là loại trí năng di tích gì thế? Sao lại vô liêm sỉ như vậy!

- Tiểu Siêu?

Lâm Thi Vũ chờ ở bên ngoài thấy quần áo của Lâm Siêu đã rách tươm liền vội vàng bước về phía hắn, cô lo lắng nói:

- Em có bị thương không?

- Em không sao, chỉ là bị rách áo thôi.

Lâm Siêu cười với cô để cô cảm thấy yên lòng.

- Thế thì tốt.

Lâm Thi Vũ thấy trên lưng hắn không có vết thương nào thì cũng tin lời hắn.

Phạm Hương Ngữ che miệng cười khẽ, nói:

- Hiếm thấy được anh nhếch nhác như vậy. Không phải là bị đá ra ngoài đó chứ!

Sắc mặt của Lâm Siêu trở nên đen sì, hắn liếc ngang cô ả một cái. Trong lòng hắn có hơi cảm thấy phiền muộn, trí năng di tích này thật quá là vô lại. Phần thưởng cũng đã đưa cho hắn rồi mà lại không cho hắn bản hướng dẫn sử dụng. Chẳng lẽ Zeus ở kiếp trước sau khi nhận được cây tiến hóa sẽ tự mình tìm ra cách dùng sao?

Hắn suy nghĩ một lát rồi cũng đành bỏ qua việc xông vào lần nữa để uy hiếp. Đoán rằng mình vừa mới vào bên trong là sẽ bị cô ta đẩy ra ngoài ngay.

- Chỉ có thể tự mình tìm cách mà thôi. Dù sao thì đồ cũng đã ở trong tay mình rồi, cuối cùng sẽ biết được cách sử dụng mà thôi.

Lâm Siêu xoay người nói:

- Chúng ta đi thôi. Em muốn đi làm một việc, mọi người chờ em ở phía trước đi.

- Em muốn đi săn ư?

Lâm Thi Vũ thấy hắn bảo muốn đi liền giữ chặt tay áo hắn, nói:

- Hiện giờ chị cũng là tiến hóa giả rồi, em dẫn chị đi cùng với nhé!

Lâm Siêu nhìn dáng vẻ bịn rịn không rời của Lâm Thi Vũ, hắn xoa xoa đầu cô, nói:

- Ngoan nào, em sẽ quay lại ngay thôi.

Lâm Thi Vũ gạt tay hắn ra, cô nhăn mày nói:

- Không được xoa đầu chị, làm vậy khác gì em là anh chứ. Tại sao không thể dẫn chị theo? Có phải rất nguy hiểm hay không?

Lâm Siêu cười khẽ một tiếng, nói:

- Đối với hai người mà nói thì rất là nguy hiểm. Thế nhưng đối với em lại không có vấn đề gì cả. Yên tâm đi, em nhất định sẽ trở về an toàn.

TRỌNG KHẢI MẠT THẾWhere stories live. Discover now