Phần 5 - Chương 57.2: Trường Học Nhất Bá (14)

4.5K 410 75
                                    

Editor: Cà ri

Ngoài thư phòng vang lên tiếng gõ cửa.

Phó Phùng Kỳ không ngẩn đầu: "Vào đi."

Cửa mở ra lai đóng lại.

Vẫn im lặng thật lâu.

Phó Kỳ Phùng hơi kih ngạc, để bút xuống, ngẩn đầu lên.

Phó Lộ Bạch im hơi lặng tiếng đứng đối diện bàn, bên trong vẻ mặt lộ ra một tia kháng cự. Hắn cùng người ta đánh nhau bị thương, mấy chỗ bị thương trên mặt dán băng keo, bên cạnh mắt trái có một vết thương tinh tế, khóe miệng cũng sưng.

Phó Phùng Kỳ nói: "Anh nghe nói, Tô Lương ra tay trước, em...."

Phó Lộ Bạch ngắt lời hắn: "Chuyện em muốn nói với anh, không phải cái này."

Phó Phùng Kỳ nhíu mày, rõ ràng nhìn thấy sự bất mãn trong mắt em trai đối với hắn, liền tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn đối phương: "Vậy em muốn nói cái gì?"

Phó Lộ Bạch không có lập tức trả lời, yên tĩnh một lát, mới mở miệng nói: "Anh không cảm thấy mình quá đáng sao?"

Phó Phùng Kỳ nhíu mày: "Anh không hiểu ý của em."

Phó Lộ Bạch lạnh lùng nói: "Anh hiểu.....anh, em vẫn cho rằng, giữa anh và em, Sở Sở càng thích anh hơn."

Phó Phùng Kỳ hỏi: "Em đến cùng là muốn nói cái gì?"

Phó Lộ Bạch hít sâu một hơi, yên lặng để ý hắn: "Anh biết rõ phần tâm ý Sở Sở đối với anh, làm sao anh có thể đối với cô ấy như vậy? Anh....sau đó em lại nghĩ, coi như Hoắc Yên ở sau lưng giở trò xấu, nhưng cô ấy chỉ là một sinh viên đại học, một người ngu ngốc cả ngày chỉ biết kéo phiếu bình chọn hoa khôi của trường, cô ấy có thể đấu được với anh sao? Có thể làm ra ảnh hưởng gì đến công ty sao?"

Sắc mặt Phó Phùng Kỳ trầm xuống.

Phó Lộ Bạch cắn răng nói: "Tại sao anh lại muốn cùng cô ấy phát sinh quan hệ? Đến cùng là cô ấy ép buộc anh, hay vẫn là anh có ý đó....."

"Im miệng."

Phó Lộ Bạch hơi sững lại, cười lạnh.

Phó Phùng Kỳ cảm thấy hình như ngữ khí vừa rồi quá mức nghiêm khắc, vẻ mặt hòa hoãn chút: "Lộ Bạch, rất nhiều chuyện, em bây giờ không hiểu được...."

Phó Lộ Bạch ngắt lời: "Đúng, em không hiểu. Em chỉ biết là, nhiều năm như vậy, em chưa từng thấy Sở Sở đau lòng đến như bậy bao giờ, sao anh nhẫn tâm như vậy..... Anh, anh thực sự khốn nạn!" (vừa làm chỗ này vừa dựt tóc... mất một nhúm rồi T.T)

Phùng phùng kỳ nhắm mắt lại, khiềm chế tức giận, bình tĩnh nói: "Mặc kệ em tin hay không, anh cũng chỉ vì cái nhà này."

Phó Lộ Bạch không hề bị lay động: "Nói ra những lời này, anh không cảm thấy mặt đỏ sao? Còn không bằng anh nói, anh chính là nhìn trúng sắc đẹp hiện tại của Hoắc Yên."

Phó Phùng kỳ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn một cái.

Phó Lộ Bạch đột nhiên không dám nói tiếp, hừ lạnh một tiếng, lùi lại về phía sau mấy bước: "Nói chung, em coi như là anh tự nguyện từ bỏ Sở Sở, nếu anh có thể làm được chuyện như vậy thì không có tư cách ở bên cạnh cô ấy, sau này đến lượt một mình em bảo vệ cô ấy."

[EDIT] [ Xuyên Nhanh] - Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế - Giang Sơn Vi VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ