Phần 4 - Chương 45.2: Mỹ Nhân Dân Quốc (11)

4.7K 358 25
                                    

Editor: Cà ri

A Yên về đến nhà thì trời cũng sắp sáng.

Đường Tử Duệ ngồi trên sô pha, trắng đêm không ngủ.

Mẹ Hà ngồi bên cạnh chợp mắt một lát, lúc này cũng đã tỉnh dậy, mới đun một bình nước, vừa đi ra thì thấy cô gái đeo túi đi tới bị dọa đến nhảy dựng lên: "Tiểu thư, cô đi đâu mà cả đêm không thấy về... Cô, sao trên quần áo của cô nhiều máu như vậy? Để tôi gọi điện thoại cho bác sĩ Phương....."

A Yên khoác tay, mệt mỏi nói: "Không phải máu của tôi."

Giọng Đường Tử Duệ có chút khàn, vẻ mặt mệt mỏi: "Chị đi đâu?"

"Mới từ nhà bác sĩ Phương về."

Đang nói thì con vẹt trong lồng hắng giọng hét ầm lên: "Xinh đẹp! Mỹ lệ!"

Mặt A Yên sầm lại, có chút ủ rũ, bỏ túi trong tay xuống tay vịn sô pha: "Hôm nay không xinh đẹp, cũng không mỹ lệ, phiền chết rồi!"

Con vẹt vỗ vỗ cánh, mở to đôi mắt như hạt đậu.

A Yên ngẩn ra, giọng nói hòa hoãn những vẫn uể oải: "Bảo bối ngoan, không phải ta nói ngươi phiền, là đang nói điêu dân hại ta phiền.... Vốn là đang vui vẻ đoạt giải thưởng, việc vui làm hỏng chuyện, thực sui xẻo."

Đường Tử Duệ lại hỏi: "Máu trên người chị là của ai?"

A Yên cúi đầu nhìn thoáng qua, là của Thẩm Cảnh Niên và người mặc áo đen, hơi do dự, cuối cùng nói: "Thẩm Nhị gia của Bách Nhạc Môn, phần nhiều là của hắn còn lại chính là của điêu dân."

"Tại sao chị lại cùng hắn dây dưa không...." Đường Tử Duệ bật thốt lên mấy chữ, ánh mắt âm trầm vài phần, thấp giọng nói: "Chị ở Bách Nhạc Môn ca hát, là vì kiếm tiền, chỉ cần có tiền chị có thể yên phận ngốc ở nhà có phải không?"

A Yên liếc mắt nhìn hắn nói: "Đương nhiên không phải, có tiền có thể mua này nọ, làm chị trở lên xinh đẹp hơn, hát có thể làm cho rất nhiều người khen chị xinh đẹp, đạo lý đơn giản như vậy, cậu đừng có pha trộn lẫn lộn."

Đường Tử Duệ bị chọc tức hỏng rồi, mặt tối sầm lại đi lên lầu.

A Yên uống canh mẹ Hà đưa tới, rồi cũng trở lại trong phòng.

Vừa đóng cửa, lập tức cầm gương Cổ Đổng lên chữa trị vết cắt trên mặt, nhìn ngang liếc dọc, nhìn trên nhìn dưới, cái trán cũng sắp đập vào mặt gương... Mãi tới tận khi không nhìn thấy nữa mới coi như thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Lão Cổ Đồng đồng tình nói: "Cái thời đại này thật nguy hiểm, ngồi trên xe cũng có thể trúng đạn." Thấy A Yên không nói lời nào, nó buồn bực ngán ngẩm phát ngốc một lát, bỗng nhiên lại nói: "Đúng rồi kí chủ, nhanh chóng bắt Đường Tử Minh đi, hắn với Kiều Thu Lộ đang lên kế hoạch kết hôn rồi."

A Yên hờ hững nói: "Không phải xoát giá trị hảo cảm của hắn sao?"

Lão Cổ Đổng gật đầu: "Đúng vậy, cho nên mới muốn trước khi hắn kết hôn..."

A Yên cười một tiếng, lắc đầu: "Không, chờ hắn kết hôn, vừa mới bắt đầu, hai người cùng lãng mạng mà lý tưởng hóa kết hôn sinh sống với nhau, mới chính là bi kịch."

[EDIT] [ Xuyên Nhanh] - Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế - Giang Sơn Vi VũWhere stories live. Discover now