Phần 4 -Chương 49.2: Mỹ Nhân Dân Quốc (20)

5.5K 395 19
                                    

Editor: Drinna

Đường Tử Minh lại ra thêm một tập thơ mới, miêu tả tình cảm của hắn và "Trương tiểu thư" cảm động ra sao, khắc cốt ghi tâm như thế nào. Trong thơ miêu tả Trương tiểu thư đẹp giống như tiên nữ hạ phàm, không chỉ đẹp đến vô song, tính tình lại càng ôn nhu săn sóc, đáng tiếc hai người hữu duyên vô phận, thật sự làm người khóc thương tận đáy tâm can.

A Yên cầm một phần về sao chép về, đếm mấy thứ a tình a yêu, miêu tả liên quan đến Đường Tử Minh, tất cả đều dùng bút xóa đen hết, chỉ còn để lại những dòng miêu tả mỹ mạo của Trương tiểu thư. Lúc này mới hài lòng đọc đi đọc lại, thực sự thỏa mãn vô cùng.

Đọc đến lần thứ ba, mẹ Hà gõ cửa, nói rằng Thẩm tiên sinh đến.

A Yên xuống lầu, rót một chén trà xanh cho người đàn ông ngồi đó: "Nhanh như vậy?"

Thẩm Cảnh Niên lạnh nhạt quét mắt một vòng, trêu tức nói: "Thật sự không có lương tâm.... Nếu muốn động thủ, thì anh cũng ăn thiệt thì lớn. Tốt xấu gì cũng có mấy năm tình cảm, em thì cứ như vậy, liền xoay người rời đi."

A Yên trêu đùa: "Không xoay người, không lẽ nhìn ngài chịu đòn sao?"

Thẩm Cảnh Niên bật cười ra tiếng.

A Yên lắc đầu một cái, nhấp một ngụm trà: "Quên đi, Thẩm tiên sinh, bất quá chỉ là một tên nhóc không đến hai mươi, coi như có hung dữ, cũng chẳng thể dọa được ngài. Cho dù trừng trị Đường Tử Duệ không được, ngài sống bằng từng ấy năm, cũng không phải chỉ lăn lộn ở bạch giới."

Thẩm Cảnh Niên hỏi: "Đường Tử Minh lại viết cho thơ mới cho em sao?"

Ánh mắt A Yên sáng lên, hứng thú bừng bừng nói: "Đúng vậy, ngài có muốn xem không?"

Trầm Cảnh Niên nói: "Chờ một chút, không vội."

"Xinh đẹp! Mỹ lệ!"

"Chim xa cá lặn! Hoa ngường nguyệt thẹn!"

"Mọc ra! Mau mọc ra!" Сon vẹt bên cạnh cũng lại ngân cao cổ họng khoe khoang. (Chết cười mất!!!!!)

Thẩm Cảnh Niên buồn cười "Câu cuối cùng đó, là do em mới dạy sao?"

A Yên nói: "Tôi có thể không có dạy, có lẽ bảo bối ngoan nghe tôi nói nhiều, nhớ kỹ đi."

Thẩm Cảnh Niên gật gật đầu, trầm mặc uống hơn nửa chén trà, bỗng nhiên nói: "Anh phải đi."

A Yên hỏi: "Công việc làm ăn sao?"

"Xuất ngoại."

Mẹ Hà vừa mới đi tới cửa phòng khách, nghe thấy vậy, kinh hãi rồi mau chóng lui về phòng bếp, chỉ nằm nhoài người bên cạnh cửa, nghe trộm.

Vẻ mặt A Yên không thay đổi, không có chút phản ứng quá lớn nào: "Chúc ngài thượng lộ bình an."

Thẩm Cảnh Niên nhìn cô không chớp mắt, trong giọng nói lộ ra chút căng thẳng dò hỏi: "Anh mua nhiều một vé tàu."

A Yên vẫn như trước không hề lay động, nói: "Ngài nên mua thêm một vé nữa, để cho vợ chồng Tề Chính cùng đi, ngài đi rồi, cuộc đời hắn giống như mất đi mục tiêu, thật đáng thương."

[EDIT] [ Xuyên Nhanh] - Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế - Giang Sơn Vi VũTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang