Phần 4 - Chương 43.3: Mỹ Nhân Dân Quốc (5)

4.7K 425 20
                                    

Editor: Dư

Beta: Cà ri

A Yên rời khỏi sàn nhảy rồi nhận lấy ly rượu từ tay bồi bàn chậm rãi thưởng thức. Vệ Mẫn Chi đi nhanh tới: "Em nói gì với Đường Tử Minh vậy? Nhìn dáng vẻ hồn bay phách lạc của hắn giống như thấy quỷ vậy?"

A Yên sửa lại: "Nhìn thấy quỷ, chỉ có thể sợ đến hồn phi phách tán. Thấy hồ ly tinh mới sẽ bị hồn bay phách lạc."

Vệ Mẫn Chi nói: "Chị không nói bậy với em nữa! A Yên trở về thôi, nơi này là địa bàn của Thẩm Cảnh Niên đấy, lúc vừa nãy em đi tìm Đường Tử Minh thì trái tim chị đều treo tới cổ họng rồi."

"Chị không nói, em suýt chút nữa thì quên." A Yên quét mắt một vòng nhìn bốn phía, tầm mắt dừng lại ở một vị trí nào đó, nhìn người đàn ông luôn mang một nụ cười nhẹ như gió thoảng mây bay: "Thẩm Cảnh Niên."

Vệ Mẫn Chi theo ánh mắt của cô nhìn sang, vẻ mặt có chút khẩn trương: "Em biết là tốt rồi. Đừng xem Thẩm Nhị gia lúc nào cũng đều là vẻ mặt ôn hòa, nhìn như dễ nói chuyện  kỳ thực chính là nhân vật tàn nhẫn nhất đấy."

A Yên chậm rãi nói: "Trên người hắn có mùi máu tanh. Rất đậm."

Vệ Mẫn Chi giật giật khóe miệng: "Điều đó là đương nhiên. Hắn có thể leo lên vị trí này ngày hôm nay, không biết đạp lên bao nhiêu mạng người, em còn tưởng rằng hắn là người làm ăn trong sạch? Đôi tay hắn nhuộm đầy máu tươi đã không thể tẩy sạch nữa."

A Yên không nói chỉ nhìn người kia giơ tay đặt ở bên môi nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sau đó thả tay xuống, mặt không chút thay đổi nắm tay áo nói tiếp.

Cô bỗng nhiên nở nụ cười, cầm ly rượu lên đi về phía hắn. Vệ Mẫn Chi không kéo lại được.

*

"Thẩm tiên sinh, có thể mời ngài khiêu vũ nửa bài không?

Thẩm Cảnh Niên quay đầu lại nhìn thấy người đưa tay mời thì có chút ngoài ý muốn nhưng rất nhanh chóng vừa cười vừa đứng dậy, nhã nhặn hữu lễ: "Là vinh hạnh của tôi, xin mời."

Tay của hắn đặt ở một vị trí trên lưng A Yên nhưng không chạm vào eo cô. Mắt hắn mang theo ý cười nhàn nhạt xa cách hoàn toàn không có nhiệt độ, trầm mặt chốc lát hắn mới hỏi: "Tại sao lại là khiêu vũ nửa bài?"

A Yên đáp: "Người say không hẳn do rượu, thời gian khiêu vũ nửa bài vừa đủ để nói chuyện."

Thẩm Cảnh Niên liếc nhìn người thanh niên đứng chung một chỗ với Kiều Thu Lộ, giọng nói ôn hòa: "Xin lỗi, hôm nay không biết Trương tiểu thư cũng sẽ đến, cục diện thành ra như vậy là sai lầm của tôi ."

A Yên nói :" Tiên sinh thật khách khí ."

Thẩm Cảnh Niên cười cợt nhưng giọng điệu cũng không mang vẻ trêu tức hỏi: "Trương tiểu thư mời tôi khiêu vũ là do cảm thấy cùng Thẩm mỗ đều là người lưu lạc thiên nhai đồng bệnh tương liên?"

A Yên nhìn Đường Tử Minh phía xa lắc đầu: "Kém xa, tiên sinh không thích Kiều tiểu thư cũng không quá để ý tới cô ấy, tôi cùng ngài không giống nhau. Tôi đối với người chồng trước mở miệng ra là nhân nghĩa đạo lý, tự do yêu đương ..... thật sự là tình thế bắt buộc."

[EDIT] [ Xuyên Nhanh] - Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế - Giang Sơn Vi VũWhere stories live. Discover now