Phần 5 - Chương 54.3: Trường Học Nhất Bá (8)

4.2K 382 5
                                    

Editor: Leo Bụi

Beta: Cà ri

A Yên từ trong tiểu khu đi ra từ xa đã nhìn thấy Tô Lương.

Hắn cầm một túi bóng nhỏ, thần sắc lạnh lùng mà ngang ngược, vết thương bên khóe môi không ngừng chảy máu, hắn cũng không để tâm chỉ dùng tay lau qua.

Trời lạnh như thế mà hắn chỉ mặc một chiếc áo trắng tinh, không mặc áo khoác.

Không đợi A Yên đến gần đã hỏi: "Hôm nay rảnh không?"

A Yên nhìn hắn: "Nói trọng điểm."

Tô Lương trầm mặc một lát, mở miệng: "Tôi không có nơi nào để đi."

A Yên: "Cậu không có nơi nào để đi thì nhà tôi cũng không nhận rác rưởi."

Tô Lương quay đầu, trừng mắt nhìn cô, quay người lại đi vài bước lại dừng bước, lộn ngược trở lại, mặt không biểu tình nói: "Chỉ đêm nay thôi, tôi không muốn ở một mình....Chỉ cần cô cho tôi ở lại, cô muốn gì cũng được."

Hắn ám chỉ rất rõ ràng.

A Yên nghe xong, như có điều suy nghĩ ngẩng đầu lên: "Bảo cậu nhảy thoát y cũng được?"

Tô Lương biến sắc: "Cô....Cô đi chết đi."

A Yên cúi đầu cười: "Nếu không phải xoát độ hảo cảm, ai thèm quân tâm cậu."

Tô Lương: "Cái gì mà độ hảo cảm?"

A Yen lắc đầu: "Cho cậu ở một đêm, đi thôi."

*

Ba mẹ Hoắc trên lầu, hai người đi về không kinh động đến họ.

Căn phòng này, Tô Lương ngựa quen đường cũ, chỉ là nhìn chiếc giường kìa.....vẫn không khỏi vô thức xoa xoa đầu gối rồi lại trừng mắt nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô gái.

A Yên ngồi trước bàn học, một mực vùi đầu nhìn tài liệu.

Tô Lương mở hộp đựng bánh sinh nhật, dùng thìa múc thử một miếng lên nếm thử.

Quá ngọt.

Hắn không thích.

Nhưng vẫn ăn hết miếng này đến miếng khác thẳng đến khi chỉ còn sót lại một miếng nhỏ.

"Này."

A Yên không quay đầu lại.

Tô Lương đi tới, cầm bánh ngọt trong tay cứng rắn nói: "Ăn một miếng đi."

Mí mắt A Yên không thèm nâng lên lấy một cái: "Buổi tối không ăn đồ ngọt."

Tô Lương đang muốn cười, ánh mắt lại lướt qua thấy mấy tập tài liệu lông mày liền nhíu lại: "Cái này..." hắn nhìn tờ thứ nhất thấy tên và ảnh Phó Phùng Kỳ, ấn đường càng nhíu chặt hơn: "Cô đang làm gì?"

"Không liên quan đến cậu."

Tô Lương đem miếng bánh ngọt cuối cùng ăn hết, ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất, ngẩn ra một lát mới nói: "Hôm nay là sinh nhật tôi." Thấy đối phương không trả lời hắn cũng không quan tâm, trầm mặc một lúc lại nói: "Vốn Sở Sở đã đồng ý ở bên cạnh tôi hôm nay, nhưng vì Phó Phùng Kỳ bị bệnh...." Hắn cười trào phúng, nhấc chân, nhìn một vòng ánh trắng ngoài cửa sổ thủy tinh: "Tôi cũng không biết tại sao lại đi đến chỗ cô, rõ ràng cô là người mà tôi ghét nhất. Đi tới đi đi lui bất chi bất giác lại đến trước cửa nhà cô."

[EDIT] [ Xuyên Nhanh] - Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế - Giang Sơn Vi VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ