Phần 9 - Chương 91: Chi Ngộ Phật (2)

903 54 0
                                    

Phần 9: Phiên ngoại phát đường

Chương 91: Chi Ngộ Phật (2)

Editor: Drinna + Cà ri
Beta: Cà ri

Qua được non nửa tháng, Lão Cổ Đổng đi theo A Yên, đổi một đỉnh núi xa hoa khác ở tạm.

Mà lần này đổi, lại trực tiếp đổi đến Thiên cung của Tiên Minh Giới.

Đông Cung của hòa thượng ở là một tiểu viện thanh tịnh mà đẹp đẽ, ra lệnh nghiêm cấm bất kì ai xâm phạm, để cho kí chủ ở lại, Lão Cổ Đổng nghe nói có thể ở Tiên giới tu hành, vốn rất cao hứng, nhưng vừa tiến vào nội viện, tâm tình liền có chút phức tạp, ánh mắt nhìn về tăng nhân mặc áo trắng kia mang theo thương xót vô cùng.

Thật đáng thương.

Trong sân giăng đèn kết hoa, treo thêm vài cái lồng đèn đỏ, trên cửa sổ còn dán đầy những chữ song hỉ màu đỏ to đùng.

Đập thằng vào mắt, toàn bộ là một màu đỏ, đặc biệt là bên trong phòng ngủ, chăn gấm thêu Bách tử ngàn tôn đồ (nhiều con cháu), đệm trải giường thêu một đôi uyên ương ân ái.

Giống như phòng tân hôn của quyến lữ chốn nhân gian.

Hòa thượng nói với phụ hoàng mẫu hậu của hắn, hắn ở bên ngoài đã thú thê tử, người cũng đã mang theo trở về, thế nhưng lại không cho ai gặp, chỉ được một mình hắn nhìn thôi.

Lời vừa dứt, bầu không khí trở nên vô cùng ngượng ngùng.

Đế Quân cùng Tiên Hậu không ngừng truy vấn, muốn hắn nói ra lai lịch "thê tử".

Hòa thượng một câu cũng không muốn nói.

Cho tới khi mẫu hậu hắn vô cùng bất đắc dĩ, ngay cả câu này cũng bật hỏi: "Dục nhi, con chí ít nói cho chúng ta biết, cái đó.... vị cô nương kia, là cô nương sao? Nàng là người sống đúng không? Không phải là một pho tượng Phật Bồ Tát chứ?"

Hòa Thượng gật gật đầu: "Là người."

....

Tiên Hậu muốn đến Đông Cung gặp cái vị con dâu chưa từng gặp một lần kia, kì thực nàng không có cái gì yêu cầu đặc biệt, chỉ cần cô nương kia có thể thỏa mãn ba điều kiện, nàng đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.

Một, còn sống.

Hai, là nữ.

Ba, không phải tượng Phật hay tượng Bồ Tát biến thành.

Thật sự yêu cầu không cao.

Tộc gì cũng được, phàm nhân cũng được.

Chỉ là hòa thượng nhất quyết ngăn cản, cho nên chỉ đành từ bỏ.

Chờ đoàn người Đế Hậu đi rồi, vị đệ đệ niên thiếu kia của hắn mới lôi kéo hắn, đè thấp thanh âm khuyên bảo: "Hoàng huynh, nếu là huynh không muốn mẫu hậu an bày xem mắt mấy vị công chúa bát nháo đó, có thể nói với phụ hoàng một tiếng, để người giúp huynh từ chối là được, huynh cần gì phải nói dối chuyện buồn cười không có thật như vậy?"

Hòa thượng vỗ vỗ vai đệ đệ hắn, chỉ nói: "Đệ có tẩu tẩu rồi."

Thái tử Diệp: "..."

Lúc đó Lão Cổ Đổng trốn ở một bên nhìn thấy, chỉ cảm thấy hòa thượng đầu óc mơ hồ, sợ là mắc chứng ảo tưởng rồi, người thân hắn lo lắng như vậy, đúng là nên thông cảm.

Ngày ấy, ở trong sơn trại, bởi vì muốn dỗ kí chủ thành thân với hắn, hắn thật sự đã rời đi một chuyến, từ Tiên Minh Giới mang về một bộ Thiên Công giá y tinh sảo.

Kí chủ nhìn thấy vô cùng vui vẻ, mặc lên người, lại lấy ra một quyển sách nhỏ, đàng hoàng trịnh trọng nói cho hắn nghe: "Hòa thượng, đây là văn chương khi ta xuyên qua các thế giới trong gương được một đại danh hào độc nhất vô nhị viết cho, tựa đề là 《 Hôn lễ trong mộng 》, ở trong mộng của hắn, ta mặc một thân giá y đỏ thắm gả cho hắn---" Nâng hai tay lên, cúi đầu nhìn giá ý tinh xảo xa hoa, cười nói: "... Huynh mau nhìn xem, chính là như vậy."

Mà khi Hòa thượng ở đó nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường.

Kí chủ lại ngồi trước bàn trang điểm, nghiêm túc kẻ lông mày tô son.

Hòa Thượng ở đó phu thê giao bái.

Kí Chủ lại nghĩ đến tranh thủ thời cơ, không thể lãng phí một thân giá y trang điểm tỉ mỉ như vậy, vì thế cưỡi mây thuấn di, suốt đêm bay đến Nam Hải tìm họa sư nổi danh họa chân dung.

Trước lúc đi, liếc mắt nhìn hòa thượng một cái, lắc đầu, bỏ lại một câu: "Huynh vui vẻ là tốt rồi."

Mà hòa thượng cho rằng, bọn họ như vậy đã là bái đường thành thân, chính thức trở thành phu thê.

Hắn mang kí chủ về Tiên Minh giới, đưa về Thiên cung.

Lão Cổ Đổng ở nơi này một đoạn thời gian, đối với "tân hôn" của hai người, thực sự có một loại cảm giác phi thường đồng tình.

Hòa thượng thân là con trai Đế Quân, sống ở Đông cung, nhưng lại không có chí hướng cao xa gì, mỗi ngày trừ bỏ tĩnh tọa niệm kinh ra thì chính là tọa đàm truyền pháp.

Đúng vậy, sau vạn năm trôi qua, hòa thượng nay cũng đã có tông sư, chính mình thu nhận đồ đệ.

Hòa thượng đối với đồ đệ của hắn đề cập qua vài lần, nói rằng bọn hắn có tiểu sư nương--- nhóm đồ đệ nhận đả kích rất lớn, bọn hắn thà tin tưởng mặt trời mọc đằng tây, heo mẹ biết leo cây, cũng không muốn tin sư phụ thanh tâm quả dục sẽ thành thân, càng không cách nào tưởng tượng.... Ngoài Bồ tát ra, sư phụ còn có thể nhìn nữ tử như thế nào nhiều hai mắt.

... Chẳng lẽ, sư nương nhìn qua đặc biệt giống Bồ Tát?

Mà A Yên...

Ở trên núi, bởi vì trời nóng bức, bởi vì muỗi nhiều, nàng mới có thể ôm hòa thượng ngủ.

Đến Tiên Minh Giới, nàng cướp đoạt được rất nhiều bảo pháo dưỡng nhan, lại từ hạ giới mua đến một đống mặt nạ mỹ phẩm, từ đó không còn hứng thú với hòa thượng, cả ngày bế quan chăm sóc nhan sắc, một mình ở trong mật thất, cả ngày không phải tu luyện Kim thân thì chính là cả ngày không biết mệt mỏi mà ngắm nhìn gương mặt mình.

Cái tân hôn của tiểu "phu thê" này, một tháng chắc cũng chả thấy nhau được mấy lần.

Lão Cổ Đổng ban đầu còn có chút cười trên nỗi đau khổ của người khác, lớn tiếng nói khẩu hiệu khoe ân ái đều sẽ chết sớm, sau này thì lại thấy hòa thượng ngây thơ kia thực đáng thương mà không tự biết, đối với hắn chỉ biết thở dài.

Này, còn không bằng cưới cái tượng Bồ Tát đi.

Ít nhất có thể ngắm, có thề sờ.

Kí Chủ....

Aizzz.

*

Người dân Tiên Minh Giới lan truyền rộng rãi, nói trưởng tử của Đế Quân --- vị mà đã tiến vào Tây Thiên tu hành ngàn năm, một lòng muốn vào Phật môn - Thái tử Dục, cuối cùng tu Phật tu đến tẩu hỏa nhập ma, khéo léo từ chối tất cả bà mối của Tam giới giới thiệu công chúa các tộc xinh đẹp, cưới một pho tượng Phật Bồ tát, cúng bái ở Đông cung, tự xưng đã thàn thân,

Lan truyền nhất thời thành trò cười.

Nhưng mà, Thiên cung Đế Hậu, cùng với người thân của hắn, cũng không thấy chuyện này có gì đáng buồn cười.

Thời gian một năm trôi qua, bọn họ vẫn không thể nào nhìn thấy thê tử sống trong truyền thuyết của Thái tử Dục, mấy lần phái người tới Đông cung tìm hiểu, đều tay trắng trở về.

Cuối cùng Đế Quân và Tiên Hậu càng thêm khẳng định, là nhi tử ở Đông cung nuôi một pho tượng Phật.

Hai người thậm chí vì thế mà tranh cãi ầm ĩ lên.

Tiên Hậu khóc hai mắt đẫm lệ, trách cứ Đế Quân khi Thái tử Dục còn nhỏ đưa chỗ nào không được, lại nhất quyết đưa hắn tới Tây Thiên, cái này thì tốt rồi, hắn tám phần mười là si ngốc rồi.

Đế Quân lật lọng chỉ trích Tiên Hậu, nói nàng vô tri giống phụ nhân hạ giới, muốn tôn tử (cháu) muốn tới điên rồi, cả ngày chỉ biết sắp xếp xem mắt, Thái tử Dục không thể nhịn được nữa, mới có thể ra hạ sách này.

Ầm ĩ đến cuối cùng, cơ hồ ra tay đánh nhau.

Lần nào đó, thừ dịp Thái tử Dục ra ngoài truyền bá Phật pháp, Tiên Hậu khuyến khích tiểu nhi tử, bảo hắn chuồn vào Đông cung, nhìn bộ mặt thật của Thái tử phi một lần.

Thái tử Diệp không từ chối được, vẻ mặt đau khổ vụng trộm tiếp cận cái sân viện người sống chớ lại gần kia.

Xuyên qua cửa vòm, hai cánh cổng khép hờ.

Thái tử Diệp nhẹ nhành nhảy lên, vô thanh vô thức rơi xuống bậc thang đá bằng ngọc.

Hắn ngưng thần nín thở, cẩn thận từng li từng tí một đẩy cửa... vừa mới đẩy ra được một khe nhỏ, bên trong truyền ra một đạo tiếng cười mền nhẹ của nữ tử, nhu mị nói không nên lời, mềm mại như lông chim, xẹt qua đầu quả tim.

Tinh thần hắn nhoáng lên một cái, suýt chút nữa ngã vào trong.

Ngay sau đó, từ trong khe cửa bay ra một ống tay áo dài bằng gấm vóc, vừa vặn đánh vào trên bả vai hắn, đem hắn đẩy ra xa vài thước, quăng hắn ngã nhào, tay áo đỏ đậm mềm mại tức khắc thu hồi, đem hai cánh cửa đóng lại, trong không khí còn lưu lại mùi thơm nhàn nhạt.

Một giọng nữ tảm mạn (không tập trung) lười biếng nói: "Đắp mặt nạ, chớ quấy rầy."

Thái tử Diệp sửng sốt, lập tức tỉnh táo lại, vui mừng không thôi, té xuống liên tục lặn lộn ra ngoài, tìm tới Đế Hậu, kích động nói: "Phụ hoàng, mẫu hậu... là nữ, sống! Còn dùng tay áo đánh ta, còn có thể nói!"

Vẻ mặt Tiện hậu vui mừng, vỗ ngực, trong mắt trào ra nước mắt cảm động: "Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ, ta vẫn có thể ngóng trông có tôn tử rồi."

Đế Quân hừ lạnh một tiếng, hỏi tiểu nhi tử: "Tẩu tẩu này của con dùng chiêu thức gì đánh con?"

Thái tử Diệp cố gắng nghĩ lại, chậm rì rì nói: "Nhìn không quá rõ, quá nhanh... nhưng có chút giống với chiêu thức hoàng huynh dùng để giáo huấn con, khi con vẽ xấu lên mấy bức họa Phật tổ treo trong Đông cung."

Tươi cười trên mặt Tiên Hậu cứng ngắc.

Đế Quân thở dài một tiếng, khoanh tay đứng thẳng.

Tiên Hậu vui quá hóa buồn, vừa khóc đứng dậy: "Tổn thọ. . . Tại sao số bổn cung khổ như vậy a? Dục nhi... hắn, hắn lại thật sự thú tượng Bồ Tát tu thành hình người, lại còn có thể dùng thuật pháp Phật môn.... Đời này của ta cũng đừng mong ôm tôn tử rồi! Ta đến cùng đã làm sai cái gì? Trời xanh không có mắt a. . ."

Đế Quân phiền lòng tức giận nói: "Được rồi được rồi, đừng có gào khóc thảm thiết, tự hạ thân phận của chính mình."

Tiên Hậu cười lạnh: "Còn không phải ngươi đáng hận sao? Nếu không phải ngươi đưa hắn đi Tây thiên tu hành..."

Haizz, vì thế... hai lão đại lại bắt đầu lần thứ 1001 nhai đi nhai lại luận điệu cũ rích.

Một tháng sau, một đệ tử của Tây thiên Tể tông tới, nói quá hai ngày nữa sư môn có việc, xin mời Đại sư huynh trở về một chuyến, vừa vặn một đệ tử của Thái tư Dục gặp phải nan đề, cũng tới xin sư phụ chỉ giáo, hai người liền cùng một đường đồng hành, ở cửa Đông cung, đụng phải thiếu niên đang vùi đầu đi tới đi lui.

Thái tử Diệp xui xẻo, lại bị mẫu thân bắt tới thám tin, nhưng tới cửa Đông cung, lại sợ phải chịu đòn giống như lần trước, nên chưa dám đi vào, quay đầu thấy hai cái đầu trọc đi tới, giống như nhìn thấy cứu tinh, chào hỏi hai người bọn họ, rồi cùng nhau đi vào, thầm nghĩ trong lòng, cứ tình cho dù có bị đánh, cũng không phải một mình hắn gặp xui xẻo, kéo theo hai tên hòa thượng chịu tội thay, tốt, tốt lắm.

Ở trước sân viện, khách Tây thiên tới dùng thiên lý truyền âm, thông báo cho Đại sư huynh.

Một lát sau, cửa chính mở ra.

Minh Từ từ bên trong đi ra, mới vừa xuống bậc thang, chợt nghe thấy một tiếng rít gào chói tai của nữ tử từ trong nội thất.

Hắn cả kinh, thân hình loáng một cái bay trở lại: "Xảy ra chuyện gì...."

Lời còn chưa dứt, thê tử đáng lẽ còn đang ở trong mật thất bế quan luyện dung, lại bất thình lình xuất hiện trước mặt hắn, khí sắc không tốt, trên mặt mang theo mấy phần tức giận.

Hắn quan sát nàng tỉ mỉ từ trên xuống dưới một hồi, thở phào một hơi: "Không có chuyện gì là tốt rồi."

"Không có chuyện gì?"

A Yên nhướng cao mày, lạnh lùng nói: "Hòa thượng, huynh nhìn ta."

Minh Từ liền nhìn nàng.

A Yên ghé sắt mặt vào cho hắn nhìn rõ: "Huynh nhìn rõ ràng!"

Minh Từ nhíu mi, không rõ vì sao.

A Yên tức giận nói: "Huynh nhìn thấy cái gì?"

Minh Từ nghiêm túc cẩn thận nhìn, trả lời: "Mặt của muội."

A Yên cắn răng: "Còn gì nữa không!"

Minh Từ: "Con mắt của muội-- "

A Yên tức điên, chỉ vào một chấm đỏ nhỏ trên trán: "Huynh cũng biết đây là cái gì đúng không?!"

Minh Từ hơi run run, bật thốt lên: "Muỗi đốt?"

A Yên giận dữ: "Huynh cái tên hòa thượng ngu ngốc này, làm ta tức chết mà!" A Yên hít sâu một hơi, oán hận rít từng chữ từ trong khẽ răng: "Ta nổi mụn, trên mặt ta nổi mụn."

Minh Từ liền an ủi: "Có lẽ là do muội đắp mặt nạ quá nhiều -- "

A Yên ngắt lời: "Ta tinh thông việc này, có thể vì nguyên nhân ấu trĩ này mà nổi mụn sao? Nghĩ tới nghĩ lui... Chỉ nghĩ được một nguyên nhân thôi."

Minh Từ thở dài, nhìn ba người bên ngoài biến thành tượng đá, ho nhẹ một tiếng, dỗ dành nói: "Muội đi vào trong trước, lát nữa ta trở lại nghĩ cách giúp muội."

A Yên nhìn thẳng vào mắt hắn, căn bản không nghe lời hắn nói vào tai, hơi cười lạnh: "Âm dương không hợp, cho nên nội tiết mất cân bằng. Đều là tại huynh cả ngày chỉ biết tĩnh tọa niệm kinh, A di đà phật, Phật tổ từ bi, ngay cả lúc nãy, ta ngồi trong mật thất, huynh còn ở bên ngoài niệm... có yên được hay không hả? Ta vừa nghe thấy huynh niệm đã muốn trốn huynh thật xa, không có hưng trí muốn vu sơn mây mưa đoàn tụ xum vầy. Huynh niệm chính mình thành thân đồng tử vạn năm cũng không quan trọng, những cũng đem ta niệm thành lãnh cảm thì làm sao bây giờ..."

Sắc mặt Minh Từ biến thành hồng, không thể ở trước mặt người khác gọi nàng 'Sư muội', cũng không thể gọi 'A Yên', chỉ đành thấp giọng nói: "Nàng ngoãn ngoãn một chút, nghe lời, đi vào trong trước."

Dư quanh khóe mắt A Yên liếc thấy mấy người bên ngoài, đột nhiên nhoẻn miệng cười, thở dài: "Hòa thượng, cả tòa cung điện lớn này đều là nam nhân đói khát, chỉ có một mình huynh niệm Phật niệm thành đồ ngốc." Yên lặng một lát, bước gần tới phía hắn một bước, nheo mắt lại uy hiếp: "Ta cảnh cáo huynh, nếu huynh còn không thức thời... ngày mai ta ngủ với phụ thân huynh, ngày kia ta ngủ với đệ đệ huynh, lại sau nữa... huynh còn làm ta mất hứng, ta ngay cả mẫu thân với muội muội huynh cũng có thể khéo lên giường!"

Bên ngoài, hai chân Thái tử Diệp mền nhũn, sợ tới mức té xuống đất, hoảng sợ trừng mắt nhìn bọn họ.

Minh Từ lắc đầu, lại thở dài một tiếng: "Đừng nghịch ngợm, trở về phòng chờ ta."

A Yên hừ nhẹ, xoay người rời đi.

Minh Từ đi ra, đối với đệ đệ đang dại ra co quắp trên đất vươn tay ra, nói: "Đứng lên, tẩu tẩu của đệ nói giỡn thôi."

Thái tử Diệp tự mình đứng lên, hồn bay phách lạc rời khỏi.

Minh Từ nhìn về phía sư đệ đến từ Tây Thiên, mở miệng nói: "Sư..."

Vị sư đệ kia giơ một tay lên, vẻ mặt phức tạp: "Đại sư huynh, huynh không cần nói gì cả, đệ hiểu mà." Hai tay hắn chấp thành chữ thập, cúi người thi lễ, dùng truyền âm nhập mật nói: "Vậy đệ trở về báo cáo tin vui với sư phụ, mong rằng ngày khác sư huynh nhớ mang tiểu sư muội trở về một chuyến, mọi người vô cùng lo lắng."

Minh Từ: ". . ."

Cuối cùng chỉ còn dư lại vị đệ tử đến đây xin thỉnh giáo.

Hắn thật lâu sau mới tỉnh táo lại, nhìn Minh Từ, vẻ mặt rất khó diễn tả, vui buồn lẫn lộn: "Sư phụ, vốn đệ tử còn đang do dự, nên là một đệ tử tục gia, hay nên thuận theo chủ tâm, lục căn thanh tịnh, ra nhập Phật môn... Bây giờ xem ra, nữ tử như mãnh hổ, quả thật đáng sợ, đệ tử vẫn nên cạo đầu đi thôi." Hắn nhìn vào bên trong cửa, run cầm cập một thoáng, ý vị tâm thường nói: "Sư phụ, người... bảo trọng nhiều hơn, đệ tử cáo từ."

". . ."

Trở lại trong phòng, chỉ thấy thê tử của hắn lại ngồi trước bàn trang điểm, tay cầm gương Cổ Đổng, đối với cái nốt mụn kia soi đi soi lại, như có thâm cừu đại hận.

A Yên từ trong gương nhìn thấy hắn, đầu cũng không quay lại nói: "Cởi đồ."

Mặt Minh Từ đổ bừng, cúi đầu ho khan một tiếng: "... Bây giờ là ban ngày."

A Yên không nhịn được nói: "Huynh ở chỗ nào có nhiều quy củ như vậy? Trước khi thành thân không được, ban ngày không được... Con lừa ngốc đáng chết, có phải còn cần phải chọn ngày lành tháng tốt phá thân cho huynh không?"

Sắc mặt Minh Từ càng đỏ, qua hơn nửa ngày, mới khẽ nói: "Đợi thêm hai canh giờ, chờ ta niệm kinh xong."

A Yên: ". . ."

Liếc mắt nhìn mặt trời ngoài của sổ, đến canh giờ hắn kiên trì niệm kinh rồi.

A Yên bỗng nhiên không tức giận, tháo búi tóc ra, dùng lược chải nhẹ nhàng, nhìn mình trong gương, tùy ý nói: "Được thôi, huynh cứ niệm của huynh, ta ở chỗ này nghe."

Minh Từ thở phào nhẹ nhõm, tùy biết rằng nàng tám phần mười không có ý tốt, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, trong tay vân vê một chuỗi Phật châu, đọc tầm kinh văn.

Thính giác của hắn nhạy bén dị thường, mới niệm vài câu, liền cảm thấy không đúng.

Hắn mở mắt ra nhìn, lại lập tức nhắm chặt lại, bất đắc dĩ nói: "Sư muội..."

A Yên cởi ra lớp áo ngoài tiếp theo, quăng qua một bên, ôn nhu cười nói: "Đại sư, đã nói huynh cứ niệm kinh của huynh, mặc kệ ta... Ta cũng không có bị miệng của huynh, thời tiết nóng như vậy, ta chỉ muốn thoát hai lớp áo cũng không được sao?"

Minh Từ nhíu chặt mày, cúi đầu nói: "...Không nóng."

A Yên khẽ thở dài một cái, hàm chứa mấy phần oán giận: "Đó là huynh có Kim thân hộ thể... Đại sư, ta cũng không giống huynh, thứ cho ta nhắc nhở huynh một câu, ta là Hồ ly tinh, vốn là thể chất dễ nóng, có đôi khi không cẩn thận lộ ra đuôi Hồ ly, thì lại càng nóng rồi..."

Minh Từ chỉ cảm thấy có gì đó nhẹ nhàng đảo qua ngón chân hắn, đảo qua lại mấy lần, ngứa... nhịn lại nhịn, cúi cùng nhịn không được cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy một cái một cái đuôi hỏa hồ lông xù.

Hắn hơi cứng người, càng thêm bất đắc dĩ: "... Sư muội."

A Yên nâng tay đặt lên môi, che lại một tiếng cười duyên, thu hồi đuôi lại, đi đến bên cạnh hắn, đặt hai tay lên vai hắn: "Huynh cứ niệm kinh của huynh... Chuyên tâm chứt, Phật tổ còn đang nhìn đấy."

Minh Từ cũng muốn, nhưng cản bản không thể.

Người nọ ở ngay phía sau lưng hắn, khoảng cách gần trong gang tấc.

Tay của nàng dọc theo bờ vai hắn dời xuống, hất vạt áo của hắn của hắn lên, chỉ cần một chút công phu, trương bào màu trắng từ trên vai hắn rơi xuống, nhưng hắn không cảm thấy ,át, mà ngược lại cả người lại nóng lên.

Phảng phất Kim thân vào lúc nầy mất đi tác dụng.

Nàng nhẹ nhành hôn sau tai hắn, hơi thở ấm áp phun trên da thịt hắn, gợi nên từng trận run rẩy, hôn nhẹ mềm mại mà nhẵn nhụi như vậy, dần dần dời về phía gò má của hắn, cúi cùng dừng lại trên môi hắn.

Một giột mồ hôi từ trên trán hắn chảy xuống.

Nàng duỗi đầu lưỡi ra, liếm đi.

Hô hấp càng thêm rồn dập.

Nửa thân thể mềm mại của A Yên nằm trong lòng hắn, mang theo ý cười nhìn hắn, giống như đang nhìn con mồi rơi vào cạm bẫy, vô cùng hài lòng.

Từ trên đôi môi đỏ của hắn rời xuống cằm, yết hầu một đường hôn xuống.

Thẳng đến khi thân thể hắn cứng đờ, tim đập trống chầu, gần như muốn từ trong ngực nhảy ra.

Phật châu từ trong tay rơi xuống trên mặt đất.

Ngón tay thon dài khớp xương rõ ràng dùng lực nắm chặt lấy tọa bồ đoàn.

A Yên than thở một tiếng, cười hắn: "Thả lỏng một chút, hòa thượng... thật sự coi mình là tiểu cô nương, sợ hãi sao?"

Trên mặt Minh Từ nóng vô cùng, nửa ngày không mở mắt, yết hầu động đậy, nhắm chặt hai mắt giọng khàn khàn: "... A Yên."

A Yên ngẩng đầu nhìn hắn: "Sao vậy nha? Hòa thương, huynh bây giờ còn giả vờ đứng đắng, thật vô vị, huynh xem thân thể của huynh cũng đã..."

Minh Từ vẫn nhắm nghiền hai mắt như trước, nhưng giọng nói lai khàn khàn đè nén: "... tiếp tục, đừng ngừng."

*

Thái tử Diệp nhìn thấy phụ mẫu, do dự một lúc lâu, nghĩ đi nghĩ lại cũng không thể đem nguyên văn tẩu tẩu nói ra, cái kia qua kinh hãi thế tục, chỉ sợ người lớn tuổi không chịu nổi.

Vì thế, trong ánh mắt mòng chờ của mẫu thân, cân nhắc câu chữ, nói: "Thật sữ là nữ nhân, sống... khẳng định không phải tượng Bồ tát biến thành, có chút dữ."

Tiên Hậu vội la lên: "Lại sử dụng thuật pháp hung dữ gì?"

Thái tử Diệp làm khó xử: "Nàng. . . Nàng. . ." Hắn nhìn Đế Quân một cái, không nói thêm gì nữa.

Đế Quân hắng giọng, tránh ra.

Thái tử Diệp liếc bóng lưng của hắn, bước gần đến phía trước hai bước, nhỏ giọng nói: "Hồi mẫu hậu, tẩu tẩu. . . Nàng ép hoàng huynh cùng nàng hành phòng, dụ dỗ đe dọa, rất đáng sợ."

Ai biết Tiên Hậu lại mừng như điên, lại bất đầu vỗ ngực cảm động không hiểu ra sao: "Tốt, quá tốt, tính tình này của Dục nhi, nên có tức phụ hung dữ quản hắn, nhi tức này nhất định là hài tử tốt... Ai nha, ta vẫn có thể ôm tôn tử!"

Thái tử Diệp: ". . ."

[EDIT] [ Xuyên Nhanh] - Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế - Giang Sơn Vi VũWhere stories live. Discover now