Phần 5 - Chương 53: Trường Học Nhất Bá (5)

4.7K 403 55
                                    


Editor: Nhumi

Beta: Cà ri

Tô Lương nằm một đêm ở trong bệnh viện. Sáng sớm hôm sau, sau khi làm xong thủ tục xuất viện, còn chưa ra khỏi cửa bệnh viện, điện thoại của hắn liên tiếp nhận được nhắc nhở có tin nhắn, mở ra xem, toàn là những bạn bè quen biết chẳng hiểu hỏi cái gì.

.....Anh Lương, có thật không?

...Anh Lương, anh có vấn đề gì thì nói với em, em có người quen.

Tô Lương cho rằng chuyện hắn vị con béo đáng chết kia dẫn người bao vây phải nhập viện bị tiết lộ ra ngoài, xì một tiếng, qua loa trả lời mấy câu.

..... Việc nhỏ, tôi có thể giải quyết.

Vốn tưởng như vậy coi như xong, không nghĩ tới, đối phương lại càng kích động, trả lời lại mấy tin nhắn.

.... Anh Lương, chuyện này không phải việc nhỏ, đây chính là chuyện lớn là mạng sống sau này a!

....Thì ra trong lòng anh luôn giấu nỗi khổ như vậy, là anh em chơi với nhau lâu như vậy rồi mà em chẳng biết, thật có lỗi với anh.

....Anh yên tâm, bây giờ khoa học kỹ thật tiến bộ phát triển, anh không cần lo cả đời không ngóc đầu lên được, mẹ em có quen biết với chủ nhiệm nam khoa của bệnh viện nếu còn không chữa được, chúng ta qua nước ngoài thử xem.

Tô Lương cau mày, càng xem càng không thấy đúng, nhất là khi đàn em gửi tới một đống quảng cáo vớ vẩn đến.

"Đang vì mười giây mà khổ não sao? Chỉ cần ba mươi ngày, để ngươi trọng chấn hùng phong."

"Chồng ơi, sao lại nhanh như thế?... nỗi khổ của anh, chúng em hiểu."

"Thử một lần, tính phúc cả đời, chinh phục người yêu chưa thỏa mãn dục vọng, tất cả dựa vào nó."

Tô Lương cảm thấy cái trán vừa mới hạ sốt một chút, trong nháy mắt lại hâm hâm nóng. Hắn rút ra một điếu thuốc, hút liền hai hơi rồi đè nén lại cảm xúc như ban đầu, nhắn lại một dòng chữ.

..... muốn chết thì ông đây giúp cậu. Chết tiệt, con mẹ nó cậu mới có bệnh.

Bên kia yên tĩnh được 3 phút lại gửi tới một liên kết diễn đàn trường học.

Tô Lương ngồi bên cạnh bồn hoa trước cửa bệnh viện, bỏ ra 5 phút đọc hết tin tức, lập tức đứng bật dậy, đầu óc lại cảm thấy choáng váng, suýt chút nữa lại ngất đi.... Cuối thu nắng gắt, ánh mặt trời quá chói mắt, hắn có cảm giác mắt đang sinh ảo giác nổ đom đóm.

Đó là một bài viết bát quái nặc danh, nhưng danh tính của nhân vật chính thực sự quá rõ ràng, gần như nói thẳng ra luôn rồi.

Vai nữ chính tình cảm dạt dào trong bài viết, nhớ về hồi ức chuyện cũ với 'Tô Mỗ', kể một mối hận thiên cổ, sâu sắc tự mình kiểm điểm, hối hận lúc trước sắc mê tâm khiếu, một lần sảy chân để hận nghìn đời.

Nữ chính bày tỏ, vừa mới bắt đầu nhìn thấy Tô Mỗ, bị sắc đẹp của hắn mê hoặc, cho rằng mặc quần áo thì đẹp mắt, cởi quần áo chỉ cần có thể không có trở ngại là được, liền đồng ý với Tô Mỗ về một cuộc mua bán tình cảm không để lộ ra ánh sáng, ai biết trình độ của Tô Mỗ không chỉ đến không dùng được, mà đã đến trình độ người người oán trách rồi.

[EDIT] [ Xuyên Nhanh] - Ta Có Mỹ Nhan Thịnh Thế - Giang Sơn Vi VũWhere stories live. Discover now