- 26 -

741 53 7
                                    

Dạo gần đây, Sehun có thêm một thói quen nho nhỏ, là cưng chiều Junmyeon. Nghe điều này chắc lắm người sẽ bĩu môi hỏi vậy trước giờ hắn không chiều người yêu bảo bối à. Đương nhiên là chiều, nhưng mà hiện tại Junmyeon đã hư hơn hồi trước nhiều, biết bày trò trêu chọc khiến hắn mỗi ngày phải ra sức dung túng, cảm giác yêu thương dần trở nên vô cùng chân thật.

Nhưng không có nghĩa Sehun sẽ ngừng thích cái bộ dáng ngoan hiền của Junmyeon khi ngủ. Bởi vì đó là khoảng thời gian vàng để hắn tha hồ hôn lén bảo bối nhà mình.

Ví dụ như lúc này đây, Junmyeon tới tầm gần trưa, bắt đầu lười biếng mà lăn quay ra ngủ, Sehun chờ Junmyeon tiến sâu vào giấc mộng mới bồng người đẹp vào phòng nghỉ kế bên, cởi giày rồi vén chăn giúp. Sau đó cũng không lập tức rời khỏi, mà yên lặng ngồi kế bên ngắm nhìn, lâu lâu nhịn không được thì chồm đến hôn trộm một cái.

Thử hỏi xem Junmyeon có bao giờ phát hiện không á?

Sắp rồi đấy, ngay cái hôn thứ tư của ngày hôm nay, Sehun còn chưa kịp dứt môi ra khỏi hai phiến đào ngọt lịm, thì cặp mắt đang nhắm bỗng dưng lờ đờ mở ra.

"Sehunie?"

"Ừ. Anh đây."

Cũng không phải chưa từng nghĩ qua trường hợp bị Junmyeon phát hiện, cho nên tâm lý Sehun vẫn luôn vững vàng, cùng lắm bày chiêu dỗ ngọt cho Junmyeon hôn ngược lại là huề.

"Đồ xấu xa, anh hôn lén em. Khai thật đi, đã hôn lén bao nhiêu lần rồi hả."

Tính toán của Sehun rất kỹ, lại sót mất một điểm, Junmyeon khi vừa tỉnh dậy rất hay vô cớ cáu gắt, mắt còn chưa mở hẳn đã níu lấy cổ áo Sehun lên án hành vi bất hợp pháp.

"Hứa không giận thì anh sẽ nói."

Muốn chiều ý người yêu thì trước hết phải lấy được cái đảm bảo cho mình. Nếu không thì một Junmyeon mang bản tính gắt ngủ cũng đủ đánh sưng mặt Sehun.

"Ưm..."

Junmyeon còn mơ ngủ, chỉ dùng âm mũi ừ nhẹ, nghe như kiểu đang làm nũng, rất rất đáng yêu, khiến Sehun phải khẽ cười dù lòng đang lo sợ.

"Từ sau lần đón bình minh trên biển với em, mỗi lần em say ngủ trước mắt anh, anh đều muốn hôn em nhiều một chút."

Câu trả lời nghe như tẩm qua mấy lớp đường, ngọt ngấy đến mức đánh thức bộ não còn đang mơ ngủ của Junmyeon. Tay anh thẳng thừng kéo chiếc cavat mà mình đang cầm nãy giờ, quật Sehun ngã xuống giường để thuận thế đè lên cơ thể hắn, chiếm thế thượng phong.

"Anh thử nhắc lại lần nữa xem?"

Gương mặt Junmyeon đã thoát khỏi vẻ lờ mờ chưa tỉnh ngủ, thay vào đó là chiếc mặt nạ vô cùng hung dữ. Thế nhưng so với bản tính gắt ngủ, điều này không hề làm cho Sehun sợ.

"Anh nói là, từ sau lần ngắm bình minh trên biển với em, mỗi lần em say ngủ trước mắt anh, anh đều muốn làm như thế này với em."

Vừa dứt câu, Sehun choàng lấy cổ Junmyeon, thu hẹp khoảng cách, rồi hôn lên hai phiến đào mọng nước. Khác hẳn với sự dữ dằn ban nãy, Junmyeon vô cùng dịu ngoan, mở hờ khuôn miệng, thuận theo động tác của Sehun để hắn muốn làm gì thì làm đó.

[Shortfic/HunHo] Ba mươi ngày, yêuWhere stories live. Discover now