- 7 -

902 78 5
                                    

[Chiều nay đừng qua rước tôi, tôi không đến Đồng Đẳng nữa đâu. :<]

[Ừ.]

Muốn mè nhèo với người ta, muốn được người ta quan tâm cơ mà người ta trả lời tin nhắn hờ hững thế này thì biết làm sao. Junmyeon tự dỗi, không cho phép bản thân than vãn với Sehun rằng mình đổ bệnh mất rồi.

Từ thuở vừa sinh ra, thể chất của Junmyeon vốn là thứ yếu đến đáng thương. Vừa mất sức trong sự kiện thời trang lại chạy đến biển hứng gió lạnh một đêm, còn nghịch nước các kiểu. Đáng ra Junmyeon phải đoán ra bản thân sẽ bệnh lúc ở trên xe để còn nhõng nhẽo đòi Sehun đi mua thuốc cho mình.

Giờ thì hay lắm, ngủ qua một giấc, trời muốn sụp tối, Junmyeon mới phát hiện đầu đau kinh khủng, cơ thể rã rời bám dính mồ hôi, hộp y tế không còn thuốc cảm mà hiệu thuốc ở xa tít mù khơi, Oh Sehun sau khi chơi chán cũng quất ngựa truy phong, chẳng thèm hỏi han một câu.

Mặc dù rất muốn gào lên câu "ông trời không thương Kim Junmyeon tí nào cả" nhưng anh chỉ có thể nằm rên ư ử vì cổ họng không cho phép.

Oh Sehun... Oh Sehun... Oh Sehun...

"Nếu chẳng thèm để ý tôi, tôi biến mất vài ngày cho anh biết."

Lèm bà lèm bèm một câu như thế, Junmyeon cố gắng điều khiển cái cơ thể đang phản chủ, ép nó đi đến tủ quần áo để lấy một bộ trang phục sạch sẽ thay cho đống vải ướt mèm anh đang mặc trên người.

Sau đó, Junmyeon lại cố lần mò đường đến cửa chính, cũng may chỉ thuê căn hộ một tầng chứ tăng thêm vài tầng nữa chắc anh lăn trên đất luôn chứ không phải dựa tường mà đi thế này đâu.

Quãng đường từ giường ngủ cho đến cửa vốn chẳng có bao xa, nay Junmyeon phải mất rất lâu mới có thể hoàn thành. Bệnh đúng là cái thứ quái gỡ cần phải tránh xa chín vạn tám nghìn bảy trăm sáu mươi lăm dặm.

Junmyeon đang định vẫy tay bắt taxi, lại bị chiếc xe ô tô 'bay' đến chắn ngang tầm nhìn, chân mày cau có một cách khó chịu, trong lòng thầm ngẫm nghĩ tại sao trông kiểu dáng có hơi quen thuộc nhỉ.

Trong khi đầu óc Junmyeon vẫn còn lượn lờ ở đâu đâu, chưa kịp nhận ra đây là chiếc xe đã cướp mình khỏi sự kiện thời trang ngày hôm qua thì Sehun đã bước xuống xe, đứng trước mặt anh.

"Thỏ nhỏ? Em định đi đâu?"

"Tôi đi đâu kệ tôi."

Lời nói lạnh lùng, sắc mặt Junmyeon bày ra không quá dễ xem. Ai bảo Sehun dám nhắn tin trả lời duy nhất một chữ, chữ đó còn liên tục nhảy múa trước mặt anh, anh ghim lắm, chưa thể quên trong tích tắc được đâu.

Kẻ đối diện rõ ràng biết Junmyeon đang giận dỗi mình nhưng vẫn kiềm lòng không đặng, chủ động ôm anh vào lòng.

"Junmyeonie đừng giận. Chẳng phải tôi đã đến chăm sóc người bệnh đáng yêu rồi hay sao."

Lúc sáng, Junmyeon lừ đừ rời đi, Sehun vốn đã có chút nghi ngờ anh sẽ trở bệnh. Buổi chiều thật sự nhận được tin nhắn rằng Junmyeon không muốn đến Đồng Đẳng nữa, Sehun càng xác định, lật đật kết thúc công việc chạy đến chăm sóc người bệnh. Trong một phút giây vô tâm trả lời tin nhắn cụt lủn, liền bị oán hờn.

[Shortfic/HunHo] Ba mươi ngày, yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ