- 12 -

728 60 5
                                    

Paris, 0 giờ 30 phút.

Thành phố Paris vào nửa đêm xinh đẹp như thể đem tất cả các vì sao lấp lánh gắn lên mỗi con phố vắng người. Junmyeon lười biếng duỗi người trong lúc chờ máy bay hạ cánh. Hơn mười hai tiếng ngồi trên máy bay với cơ thể vừa khỏi bệnh khiến anh mệt mỏi không thôi, tay liền mất tự chủ ngọ nguậy bấm tin nhắn cho người cách mình mấy nghìn kí - lô - mét, mục đích vừa báo bình an vừa than vãn.

[Bé thỏ nhỏ: Anh anh anhhhh. Đi máy bay đường dài thật mệt mỏi.]

Sau khi biết tuổi thật của Sehun thì việc mè nheo kêu hắn bằng "anh" đối với Junmyeon có chút ngượng ngùng. Nhưng biết làm sao được, ai bảo hôm đó say rượu rồi nói bừa, giờ phóng lao phải theo lao, nếu đòi sửa lại chẳng khác nào tự tố giác bản thân nhỏ nhen, mà Junmyeon thì luôn thấy mình rộng lượng cho nên không thể làm hành động đó được.

Bọn Kim Minseok mà nghe lời biện minh này chắc lại sốc thêm lần nữa. Cái lần đầu Junmyeon đến Đồng Đẳng phải xưng hô ngang hàng với vài đứa nhỏ tuổi hơn mình đã lồng lộn lên, mất thêm hai ba lần đến nữa mới chấp nhận được Đồng Đẳng là sân chơi của Baekhyun, luật lệ của Baekhyun.

Tin nhắn trả lời rất mau được gửi đến.

[Niềm vui: Tương lai đừng nhận lịch trình nước ngoài nữa, không đủ tiền trang trải cuộc sống cũng không sao. Tôi nuôi em.]

Phừng. Mặt Junmyeon phút chốc đã nóng lên, môi chẳng giấu nổi nụ cười.

[Bé thỏ nhỏ: Tôi ăn nhiều lắm, anh có chắc nuôi được tôi không?]

[Niềm vui: Tôi có thể mỗi ngày nấu ăn cho em nếu em thích.]

Một lời dụ dỗ ngọt ngào, Junmyeon chợt nhớ đến hộp cơm hôm Sehun chở anh ra biển.

[Bé thỏ nhỏ: Anh nhắc làm tôi thèm thức ăn do anh nấu rồi.]

[Niềm vui: Vậy thì mau về, tôi luôn sẵn sàng nuôi béo em.]

[Niềm vui: Bên đó hẳn đã nửa đêm, về đến khách sạn thì đừng bấm điện thoại nữa. Nghỉ ngơi trước đi.]

[Bé thỏ nhỏ: Đã biết. Anh ngủ ngon.]

Bình thường Junmyeon ở sân bay chính là một kiểu kiêu kỳ cực điểm. Tuy nhiên hôm nay có tin nhắn từ ai kia kích động, anh liền vui vẻ vẫy tay với phóng viên.

Chưa đầy năm phút, các trang báo giải trí trực tuyến ở Hàn Quốc đã vô cùng sôi nổi với tựa đề: "Hoàng tử kiêu kỳ hóa chàng trai đáng yêu", "Đêm Paris cũng không bằng một nụ cười của Kim Suho",...

Quản lý theo phía sau chỉ biết thở dài mắng.

"Yêu nghiệt."

Về đến khách sạn, Junmyeon còn tặng thêm cho người hâm mộ phần quà vô cùng quyến rũ: Ảnh chụp người mẫu Suho tóc vẫn vương hơi nước đang biếng nhác trên giường với dòng chữ "Ngủ ngon".

@oohsehun: Sấy tóc rồi hẳn ngủ.

Một dòng quan tâm vô cùng bình thường từ cái tên quen thuộc làm cho tim Junmyeon thoáng chốc đập gia tốc, vội vàng tìm kiếm các bình luận tương tự ở những bài đăng trước. Thì ra Sehun đã theo dõi tài khoản mạng xã hội của anh rất lâu rồi. Vậy mà Junmyeon chẳng hề phát hiện ra tí gì, bỗng dưng anh thấy bản thân thật vô tâm. Sehun cũng thật là, cứ âm thầm quan tâm không nói ra, Junmyeon làm sao có thể hiểu chứ.

[Shortfic/HunHo] Ba mươi ngày, yêuWhere stories live. Discover now