- 2 -

916 78 2
                                    

Sau đoạn trình diễn trợ hứng, không khí quán bar sôi động đến lạ, khác hẳn với nhà vệ sinh ở cuối ngõ, ngoài tiếng nước chảy róc rách ra chẳng còn gì nữa. Junmyeon một mình đứng trong đó, tựa vào tường như thể vừa bị rút cạn sức lực. Từ tóc mái đến gương mặt, cổ áo đều ướt đẫm một mảng, anh cần giữ bản thân tỉnh táo.

Chẳng hiểu vì sao chỉ là một màn nhảy nước bình thường, Junmyeon đã vô số lần được xem Jongin điêu luyện hay Yixing quyến rũ thực hiện nhưng chưa bao giờ, ánh mắt anh dán chặt lên cơ thể hai người kia như anh vừa làm với Sehun. Đến hơi thở cũng vì từng động tác của người trên sân khấu mà mấp máy theo nhịp. Tim thì không cần nhắc đến, vốn từ khi bắt gặp Sehun, cơ hồ đã mất đi những nhịp đập bình thường.

Lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm qua, Junmyeon bị vẻ đẹp cuốn hút tới mức cả bản thân cũng muốn đánh rơi.

Hầy. Thật là... May mà gặp mỗi hôm nay thôi đấy, thêm mấy lần nữa chắc sẽ có rất nhiều chuyện ngu ngốc diễn ra cho xem. Tự trấn an bản thân, Junmyeon nhanh chóng bước ra ngoài với bộ dạng mắt không nhìn dưới đất, tiến thẳng vào căn phòng mà Baekhyun dành riêng cho cả bọn, anh đi lâu quá thế nào cũng bị nghi ngờ cho xem.

Gọi căn phòng, chi bằng nói là một căn nhà nằm trên tầng cao nhất của quán bar thì đúng hơn. Ở đó, có phòng khách để chơi đùa, có phòng bếp để nấu ăn, có đủ năm phòng ngủ để nghỉ ngơi sau khi uống rượu quậy phá. Thật sự muốn trở thành nơi trú ngụ thứ hai sau nhà luôn rồi.

Lúc Junmyeon trở vào, cả đám gần như có mặt đông đủ, đồng loạt quay sang nhìn anh rồi cười. Vẫn giống những lần trước ngồi thành vòng tròn, Minseok ngồi kế Jongdae, Baekhyun dựa vào Chanyeol, Kyungsoo đang lau nước còn bám trên mặt Jongin và... ể? Tại sao lại xuất hiện Oh Sehun ở trong này? Lý do gì chỗ trống duy nhất lại là ở giữa Sehun với Yixing?

Junmyeon âm thầm liếc từng người một, chắc chắn là cố tình. Muốn chơi anh sao, đừng có mà mơ.

"Từ khi nào người mẫu của chúng ta lại có tác phong rề rà đến vậy?"

"Vào trễ. Phạt rượu!"

Baekhyun là người đầu tiên lên tiếng, chưa gì đã lớn giọng mỉa mai tạo đà cho Minseok thanh trừng kẻ vào muộn, cả đám kia ỷ chuyện không phân biệt lớn nhỏ cũng ào ào hùa theo.

Dằn xuống trái tim đang nhảy lên từng nhịp, Junmyeon bước đến chỗ trống duy nhất ngồi xuống, nhận lấy ly rượu từ tay Minseok, một lần uống hết. Đúng là do rượu hôm nay cay nồng hơn bình thường mà, đầu óc của anh mới chút đã choáng rồi. Anh thấy Sehun quay qua cười với mình, giọng hắn êm như tiếng đàn piano dịu ngọt.

"Oh Sehun, rất vui được gặp cậu."

"À ừ. Kim Junmyeon."

Từ anh cả Minseok đến em út Jongin âm thầm liếc mắt hướng về phía gương mặt Junmyeon đã bắt đầu ửng hồng. Phải nói rằng ngoại trừ Baekhyun độc mồm độc miệng, bảy người còn lại đều phải ăn đắng khi làm quen Junmyeon. Người duy nhất dễ dàng vượt qua chắc chỉ có Oh Sehun vừa rồi. Cả đám thầm mắng Junmyeon là đồ nhan khống, cơ mà ở đây mỗi người đều sở hữu từng nét riêng chứ có phải xấu xí gì đâu.

[Shortfic/HunHo] Ba mươi ngày, yêuजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें