- 17 -

656 54 2
                                    

5 giờ sáng, Junmyeon với tay tắt đi tiếng đồng hồ báo thức, trong lòng chẳng hề cam tâm tình nguyện rời khỏi lồng ngực dày rộng đang vây lấy mình, nhưng ai bảo anh là người mẫu cơ chứ.

Đối với một nhân viên công ty bình thường, họ chỉ cần làm việc theo giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu, còn người phục vụ cho công chúng như Junmyeon phải ra ngoài bất cứ khi nào lịch trình xuất hiện. Ví dụ như hôm nay, rõ ràng là thứ bảy mà phải thức dậy sớm để chuẩn bị đi bàn hợp đồng đại diện với cái hãng mỹ phẩm nào đó, chỉ bởi vì ông chủ công ty đó chỉ rảnh duy nhất vào lúc tám giờ sáng này.

Dụi vào lồng ngực Sehun lần cuối, Junmyeon miễn cưỡng ngồi dậy, nhưng cái người đang ngủ kia không muốn hợp tác, hai cánh tay như hai gọng kìm vây lấy anh.

"Đi đâu?"

"Tôi phải đi ký hợp đồng với bên hãng mỹ phẩm. Buông tay ra nào."

Nếu là bình thường, Sehun không những nhanh chóng buông tay mà còn tình nguyện đưa đón người ta đi làm nữa cơ. Ấy vậy mà lần này, Junmyeon chờ qua năm phút, chỉ nghe được câu Sehun lầm bầm trong lúc ngáy ngủ.

"Không cho đi."

"Tại sao không cho tôi đi?"

Quen biết Sehun hơn hai mươi ngày, đây là lần đầu Junmyeon thấy hắn trẻ con, lòng không khỏi thấy mới lạ. Tâm Junmyeon cũng đã muốn chiều theo ý hắn với điều khiện phải có lý do thích hợp. Bát cơm manh áo đâu phải muốn bỏ liền bỏ.

"Em ký đại diện cho hãng mỹ phẩm của người ta. Vậy sắp tới tôi phải tìm ai đại diện cho công ty tôi đây?"

"Đừng có đùa."

Người đang đại diện cho mỹ phẩm Gogo sở hữu độ nhận diện bỏ xa Junmyeon mấy con phố, Sehun cần gì khiến công ty thiệt hại đến vậy.

"Không đùa. Công ty đang tìm kiếm gương mặt mới để đại diện dòng sản phẩm mới. Tôi đã nói với họ về em, họ tương đối hài lòng."

"Này là anh đang quy tắc ngầm hử?"

"Ừ. Người yêu tôi đẹp, tôi có quyền. Giờ thì ngủ tiếp đi, còn sớm lắm."

Thế nên Junmyeon mặc kệ luôn quản lý đang tức phát điên vì Kim người mẫu biến mất mà tiếp tục vùi mình vào lồng ngực Sehun.

Người tỉnh dậy trước luôn là Sehun, dù gì hắn cũng không có thói quen ngủ nướng, chuyện ban sáng chẳng qua là nghĩ đến việc hôm qua Junmyeon chạy lịch trình nhiều mà phải dậy sớm.

Tranh thủ lúc Junmyeon còn đang say giấc, Sehun khẽ cắn vào môi anh. Dù bây giờ đã danh chính ngôn thuận được hôn người nhưng Sehun vẫn thích lén lút thế này cơ.

Không biết thời gian qua bao lâu, Junmyeon mới dụi dụi mắt tỉnh dậy, chưa gì đã thấy Sehun đang nhìn chằm chằm mình.

"Sao anh không gọi tôi dậy?"

"Không nỡ."

"Vậy ôm thêm chút nữa đi, tôi muốn được anh ôm."

Junmyeon choàng tay qua eo Sehun, vùi mặt vào lòng ngực hắn, khiến cho buồng phổi bị mùi hương nam tính lấp đầy. Nếu thật sự phát nghiện người đàn ông này, Junmyeon cũng quyết tâm không cai.

[Shortfic/HunHo] Ba mươi ngày, yêuDonde viven las historias. Descúbrelo ahora