- 13 -

658 59 6
                                    

Tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ, Junmyeon thẳng thắn từ chối mở mắt mà tắt đi tiếng chuông báo thức ồn ào rồi lăn sang một bên, tiếp tục vùi mình vào chăn êm nệm ấm.

Chơi chung với một lũ có máu thích thức uống có cồn ồn ào bày trò chơi quậy phá nhau, còn đỡ hơn việc lịch sự chào hỏi mời rượu tại nơi đất khách quê người này. Bên môi những người đàn ông tóc vàng mắt xanh cũng toàn mấy câu khen xinh đẹp nhàm chán. Bỗng dưng nhắc đến đây lại hơi nhớ về hành động ngọt ngào của vị phó tổng nào đó cách chỗ Junmyeon nửa vòng trái đất rồi.

Thật muốn nhanh chóng trở về bên Oh Sehun. Junmyeon thở dài, bật người dậy chuẩn bị cho lịch trình chụp họa báo cuối cùng ở đất Paris lãng mạn.

Quản lý bước vào ngay cảnh tượng trăm năm có một, Junmyeon ngoan ngoãn tự động thức dậy làm vệ sinh cá nhân.

"Này, Kim thiếu gia bị ai nhập à? Không phải bình thương gọi năm lần bảy lượt cậu mới dậy sao?"

"Tôi nhớ Oh Sehun."

Nói rồi, Junmyeon lại thuận tay cầm lấy chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần jean mặc vào. Soi gương chỉnh trang thêm mấy phút, anh thản nhiên kéo vị quản lý đang bị giật mình câu nói vừa nãy ra khỏi phòng.

"Đi thôi."

Điểm đến của hai người là Canal de l'Ourcq, thánh địa graffiti. Khung cảnh tràn ngập sự uốn lượn màu sắc đã khiến một con người thuộc về nghệ thuật như Junmyeon sâu sắc rung động. Bên cạnh còn có dòng sông xanh biếc nhẹ nhàng đẩy những con thuyền chạy xuôi. Để chụp họa báo hay sống ảo thì đây chắc chắn là nơi tuyệt vời nhất dành cho Junmyeon rồi. Khóe môi nhịn không nổi nụ cười, liền giơ cao lên thành đường cung xinh đẹp.

Khoảnh khắc đáng giá này vô tình lọt vào ống kính của vị nhiếp ảnh gia đang loay hoay chuẩn bị trong lúc chờ người mẫu tới.

Junmyeon biết mình bị chụp lén, liền giữ nguyên nụ cười, sải chân bước đến chào hỏi bằng ngôn ngữ Pháp sinh động.

"Chào ngài, nếu tôi đã lỡ lọt vào ống kính, ngài có thể cho tôi xin ảnh gốc vào thư điện tử có được không?"

Bằng trực giác người mẫu, Junmyeon tin chắc tấm hình này sẽ nằm ở mức độ thẩm mỹ cao hơn bình thường, vậy thì nhân vật chính xin phép có được tấm hình cũng tính là hợp lý nhỉ?

"Cậu là...?"

"Thật thất lễ, tôi là Kim Suho, một công dân đến từ đất nước Hàn Quốc xa xôi. Rất vui được gặp ngài."

Gương mặt vị nhiếp ảnh gia thoáng hiện lên sự bất ngờ rồi bắt tay với chàng trai xinh đẹp đối diện.

"Ra là người mẫu Kim, thật xấu hổ khi chụp lén cậu, tấm hình này tôi nhất định sẽ gửi cho cậu. Mong rằng lần hợp tác này của chúng ta thành công vang dội."

Khách sáo thêm vài câu, Junmyeon bắt đầu tiến vào công cuộc chuẩn bị và nghe theo sự phân phối cảnh chụp cũng như thời trang từ biên đạo. Phong cách kỳ này mang theo hương vị hoang dã, Junmyeon vừa hay lại nổi bật hơn cả mấy bức tường màu mè ở phía sau. Mọi người tại hiện trường không khỏi cảm thán, khi bạn có gương mặt đẹp cùng tỷ lệ cơ thể chuẩn, bạn sẽ cân được tất cả loại bối cảnh và góc chụp.

[Shortfic/HunHo] Ba mươi ngày, yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ