- 19 -

657 58 3
                                    

Mất hết một buổi chiều để Junmyeon ngủ bù, lại mất thêm một buổi tối để Sehun làm việc bù, cả hai mới có thể vui vẻ mở đầu ngày mới bằng một nụ hôn.

"Hôm nay có muốn đến công ty tôi không?"

Sau khi buông tha cho đôi môi sưng mọng của Junmyeon, Sehun nhẹ nhàng nắn nắn gương mặt xinh đẹp ở đối diện, rồi lại vuốt ve mái tóc nâu mềm.

"Muốn. Nhưng tôi phải đến công ty quản lý tham gia kỳ thi sát hạch hàng tháng để lên lịch rèn luyện kỹ năng."

Giọng Junmyeon mếu máo kiểu cực kỳ không cam tâm tình nguyện. Cũng tại cái công ty quỷ quái đó, đã lờn mặt với công chúng cả rồi còn thi thố luyện tập cái gì, làm như thực tập sinh không bằng.

"Vậy để tôi đưa em đi làm."

Nói rồi, Sehun kéo người đẹp còn đang cáu giận ra khỏi giường, rồi cùng nhau tiến hành các bước vệ sinh cá nhân, ăn sáng. Lúc hỏi địa chỉ công ty quản lý của Junmyeon, hắn mới phát hiện cả hai vậy mà làm việc khá gần nhau, chỉ cách tầm năm phút đi bộ nên Sehun mới đùa một câu.

"Thì ra chúng ta là đồng nghiệp nha."

Bởi vì những công ty trong khu vực đó, điều trực thuộc một tập đoàn duy nhất.

Trước khi để Junmyeon rời khỏi xe, Sehun còn kéo người lại hôn tạm biệt, rồi mới mang theo tâm trạng vui vẻ, đánh lái ngược hướng với đường đến công ty. Tối nay, hắn sẽ dành cho Junmyeon một điều bất ngờ.

Năm giờ chiều, giờ tan tầm, cuối cùng Junmyeon cũng được công ty thả cho về nhà, cách một hôm phải tới luyện tập cho đến hết tháng sau để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng.

Đường phố bây giờ đã rất tấp nập dưới ánh đèn, xe cộ chạy qua chạy lại bấm kèn inh ỏi, chân mày Junmyeon không nhịn được mà nhíu lại, quá ồn ào. Chờ qua hơn 5 phút, mẫu xe quen thuộc mới dừng lại trước mặt Junmyeon.

"Người đẹp, mời lên xe."

Sehun xuống xe, mở cửa cho Junmyeon ngồi vào. Suốt cả quãng đường, mặt Sehun lúc nào cũng hiện lên sự vui vẻ, còn Junmyeon vì quá mệt mỏi nên cũng không quan tâm người nọ chở mình đi đâu.

"Trông em mất sức sống quá."

Giọng Sehun lộ rõ vẻ xót xa, nếu không phải muốn Junmyeon thỏa sức với ước mơ của mình, hắn sẵn sàng nuôi Junmyeon ăn ngủ cả ngày, tránh xa những chuyện giày vò thể xác này.

"Ưm. Tôi vừa buồn ngủ, vừa đói bụng. Anh nói xem tôi nên làm cái nào trước."

"Em ngủ đi. Khi nào đến nơi, tôi sẽ gọi."

Chẳng cần Sehun nói, chưa đầy một phút sau, Junmyeon đã lăn quay ra ngủ, may mà hôm qua đã ngủ thật no, còn không e là Junmyeon đã ngất xỉu giữa phòng tập.

Lúc Junmyeon mơ màng tỉnh dậy, trời cũng đã sụp tối, bên cạnh ngoài gói thức ăn nhanh cũng chẳng còn ai. Mặc dù không thích mấy loại đồ dễ gây béo phì lắm, nhưng cái bụng đáng ghét lại reo inh ỏi khiến Junmyeon phải cầm lên nếm thử chiếc Hamburger đầy màu sắc. Mùi vị không tệ, có cảm giác như dựa trên khẩu vị của anh, nhìn gói giấy thêm vài lần, Junmyeon đoán thứ này chỉ có thể do Sehun làm.

[Shortfic/HunHo] Ba mươi ngày, yêuWhere stories live. Discover now