- 14 -

638 59 7
                                    

Màn mưa trắng xóa bất chợt đổ xuống, làm ướt cả khu nghĩa trang hoang vắng. Lúc Junmyeon cùng Baekhyun đến nơi, chính là cảnh tượng Sehun ướt sũng, cô độc quỳ ở trước ngôi mộ vừa mới xây, còn Chanyeol đứng bên cạnh, cầm dù che cho hắn.

Tâm Junmyeon bỗng thắt lại từng đợt, ba bước đi thành hai, hướng đến chỗ Sehun, cùng quỳ với hắn. Đối với hành động này của mình, anh cũng chẳng biết phải lý giải thế nào, chỉ là trong lòng không muốn Sehun đơn phương đau khổ như thế.

Đến lúc Sehun thức tỉnh từ trong ngơ ngác thì trời cũng đã quá trưa, càng không ngờ được bên cạnh xuất hiện thêm một người.

"Junmyeon? Sao em lại ở đây?"

Chẳng biết có phải vì đau thương quá lớn hay không, mà giờ phút này, Sehun còn dịu dàng hơn bình thường rất nhiều. Nhưng sự dịu dàng đó còn chưa được đáp lại, đầu Sehun đã nhận phải cơn choáng, cơ thể ngã ập ra phía sau, mất đi ý thức.

"Sehun!"

Cả ba người đang có mặt ở hiện trường đều hoảng hồn chạy đến đỡ lấy cơ thể Sehun. Cuối cùng, để mọi điều thuận tiện nhất, Chanyeol sẽ cõng hắn vào xe, Baekhyun là người lái, còn Junmyeon chỉ việc ngồi cùng hắn trong khi họ Park ở ghế phụ hướng dẫn cách đến bệnh viện gần nhất.

Sau khi bác sĩ xác nhận rằng Sehun không có việc gì quá nghiêm trọng ngoại trừ mệt mỏi và thiếu dinh dưỡng, nằm viện qua mấy ngày là ổn thì Baekhyun với Chanyeol mới an tâm giao Sehun cho Junmyeon, trở về chăm Đồng Đẳng.

Nhìn gương mặt nhợt nhạt an tĩnh ngủ trên giường, Junmyeon khẽ thở dài, nhớ lại những điều Baekhyun và Chanyeol đã kể. Sehun vốn là trẻ mồ côi, cha mẹ qua đời vì tai nạn xe hơi, cũng may vẫn còn bà ngoại yêu thương, gòng gánh tất cả nuôi hắn ăn học. Để có Oh Sehun vừa giỏi giang vừa dịu dàng hoàn toàn nhờ một tay bà dạy dỗ. Vì vậy, khi nghe tin bà đột ngột bước vào giấc ngủ nghìn thu, Sehun lòng đau nhói, cảm thấy hắn còn chưa kịp báo hiếu cho bà.

Mấy ngày để tang, Sehun như người thất thần quỳ trước linh cửu, không cần ăn cũng không cần nghỉ ngơi. Nay lại gặp phải trận mưa rào, cơ thể yếu ớt kia liền ngã quỵ.

Thật sự, trên thế giới này, không phải ai sinh ra cũng được phủng trên tay, vô âu vô nghĩ như Kim Junmyeon. Mẹ mất do băng huyết trong khi sinh, cha liền đem kết tinh tình yêu này nâng niu. Rõ ràng là ông bề bộn công việc nhưng tuổi thơ của Junmyeon chưa ngày nào vắng ông, xuất ngoại hay gì đó đều vui lòng chiều ý dẫn anh theo. Đến năm tốt nghiệp 12, Junmyeon không muốn học Đại học, lại dọn ra khỏi nhà, chạy theo nghiệp người mẫu khiến cha dù tức giận cũng phải thỏa hiệp, chờ anh hồi tâm chuyển ý.

Ngã lưng lên chiếc ghế sô pha gần đó, Junmyeon bấm điện thoại gọi cho cha, bỗng dưng nhớ ông thật nhiều.

"Cha..."

Vừa bắt máy đã nghe thanh âm ủy khuất truyền đến, cha Kim liền cau mày.

"Làm sao? Ai dám bắt nạt bảo bối của ta?"

"Con nhớ người."

Lâu lắm rồi mới nghe con trai làm nũng, cha Kim mềm giọng hàn thuyên với con trai. Lúc sắp kết thúc, Junmyeon còn hứa hẹn một câu khiến ông vô thức mỉm cười.

[Shortfic/HunHo] Ba mươi ngày, yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ