Chap 60

623 23 1
                                    

- Mẹ à, con... con đã tìm thấy Linh Đan rồi.
Con bé... con bé chính là Linda nhưng mà đã bị mất trí nhớ nên không nhận ra ai hết.

- Linh Đan? Thật là Linh Đan sao? Con bé về rồi sao? Nó thật sự không chết? Không chết?

Bà cuống cuồng nắm lấy tay Hạo Thiên, nước mắt lăn dài, vô cùng kích động.

- Mẹ đừng kích động, không phải đã hứa với con rồi sao? Bình tĩnh nghe con nói đi.

- Không kích động sao được? Linh Đan, con bé trở về rồi. Làm sao mẹ có thể bình tĩnh được. Con...con đưa mẹ đi gặp nó đi, được không?

- Được rồi mẹ, con bé bị mất trí nên mẹ đừng đi gặp, đợi con giải quyết mọi chuyện rồi hẵng tính.

- Nhưng mà...

- Con bé rất kích động, không chịu tin lời con, có lẽ bị ông ta hoàn toàn thao túng trong tay rồi.

- Lại là ông ta, Richard Jason Grade...

Bà Trần buông bàn tay con trai mình ra, nhìn xa xăm, ánh mắt buồn thương man mác lẫn chút hoài niệm.

- Vậy thì khi nào mẹ mới gặp được con bé?

- Sẽ rất nhanh thôi, con không thể em con tiếp tục bị lợi dụng như vậy được, mẹ yên tâm đi.

Ánh mắt Hạo Thiên kiên định nhìn người mẹ đang xanh xao bệnh tật của mình.

-----------

Mọi chuyện cứ diễn ra như bình thường. Ngày ngày Ngọc An đi học, Merry làm việc ở bệnh viện, Linda đến công ty và xử lý một số việc trong bang.

Merry và Hạo Thiên ngày càng thân thiết hơn, thường xuyên gặp mặt, nói chuyện rất vui vẻ, còn hay ra ngoài ăn uống với nhau.

Merry nhận ra rằng, dường như mình đã thích Hạo Thiên nhưng cô không đủ can đảm để nói ra cũng như chưa dám chắc về việc này cho lắm nên vẫn giữ trong lòng.

Hạo Thiên cũng có cùng ý nghĩ này với cô nhưng anh còn lo sợ về ông ta, kẻ thù của hai gia tộc Trần, Vũ. Yêu con gái của kẻ thù, thật sự là một suy nghĩ tồi tệ.

Merry dạo gần đây đang chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật tim của mẹ cậu bé Phong Phong, hàng ngày đều đến tìm cậu bé hỏi thăm, nói chuyện và khám cho mẹ cậu bé.

Cô rất mong cuộc phẫu thuật sẽ thành công vì Phong Phong không thể mất mẹ được, cậu bé sẽ rất đáng thương, vì vậy mà cô rất quyết tâm cũng như rất lo lắng về cuộc phẫu thuật này.

- Phong Phong, mẹ con chuẩn bị làm phẫu thuật rồi đấy, con có lo lắng không nè?

Merry ngồi đối diện cậu bé nhỏ nhỏ mũm mĩm, nở nụ cười thật tươi hỏi.

Cậu bé nghe lời cô nói chỉ ngây thơ cười một tiếng trong trẻo sau đó khẽ lắc đầu mà nói:

- Phong không sợ, mẹ sẽ không sao, hơn nữa còn có cô xinh đẹp, mẹ sẽ không sao.

Merry nghe cậu bé nói một cỗ xúc động ập tới, mắt khẽ đỏ ửng, tình mẫu tử quả thật thiêng liêng, nhưng cô từ nhỏ đã không nhận thức được điều đó.

Merry xoa đầu cậu bé, cố nở một nụ cười thật tươi mà nói:

- Phong Phong ngoan lắm, cô nhất định sẽ thành công giúp mẹ con khỏe mạnh lại. Tin tưởng cô nhé?

- Dạ, con nhất định tin tưởng ở cô. Cô sẽ thành công, mẹ con sẽ khỏe lại để chơi với Phong.

Cậu bé ngây thơ cười nhìn cô như nhìn một thiên thần, quả nhiên trẻ con thật đáng yêu.

Hạo Thiên ở bên ngoài chứng kiến mọi việc chỉ khẽ nở một nụ cười trên môi bạc mỏng, bước vào phòng.

- Không biết cô lại thích trẻ con đến vậy nha?

- Đương nhiên, dễ thương như vậy mà.

- Ồ, vậy sao? Nếu đã thích như vậy không bằng hai chúng ta hợp tác sinh ra một đứa bé giống vậy đi?

Hạo Thiên cười cười chọc ghẹo Merry.

Quan hệ giữa hai người rất tốt nên thường hay trêu đùa nhau như vậy nhưng Merry chứng nào tật nấy, da mặt mỏng, bị trêu như vậy liền đỏ mặt, ho khan, phản bác:

- Anh...anh đùa gì vậy? Tôi mới không thèm anh. Hứ...

Phong Phong bên cạnh nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, ngây thơ hỏi.

- Cô xinh đẹp có em bé ạ? Là nam hay nữ, có thể cho con chơi cùng không?

Câu hỏi ngây ngô đó khiến ai đó thêm đỏ mặt, lại khiến ai đó cười lớn hơn.

- Con đừng nói bậy, cô làm gì có em bé, đừng nghe chú già đó nói bậy bạ.

Ai đó cố tình nhấn mạnh chữ "chú già" nhìn Hạo Thiên trừng trừng khiêu khích.

Hạo Thiên không nói gì chỉ cười lớn thêm, xoa đầu cậu bé, nói với Merry

- Trâu già thích gặm cỏ non đấy, chú già này rất thích cô xinh đẹp của Phong Phong nha.

Merry lập tức đỏ mặt, phùng mang trợn mà nhìn Hạo Thiên, trông rất đáng yêu.

- Anh không phải đến đây để sến sẩm như vậy đi?

- Đương nhiên không phải, tôi không có sở thích kinh diễm đến vậy. Tôi chỉ đưa cô một ít tài liệu thôi.

Hạo Thiên đưa ra một tệp hồ sơ màu xanh, sau đó tiêu sái đút tay vào túi quần tây đen, bộ dạng muốn bao nhiêu cuốn hút liền có bấy nhiêu.

Anh biết cô lo lắng về cuộc phẫu thuật ngày mai nên chuẩn bị một chút tư liệu về những lần phẫu thuật tim thành công và quá trình phẫu thuật để khích lệ, động viên, an ủi cô phần nào đó.

- Cảm ơn anh.

- Hoàn thành nhiệm vụ rồi thì tôi đi đây. Tạm biệt. - Anh nói với cô rồi nhìn qua cậu bé cười cười- Bye bye nhóc Phong nhé!

- Tạm biệt chú! - Cậu bé vô tư đưa tay lên vẫy chào. Trẻ con quả vô tư, đáng yêu mà.

Merry nhìn tập hồ sơ trong tay, lại nhìn bóng lưng người đàn ông vừa rời đi, thâm tâm ấm áp lạ kì, tràn ngập xúc động khó nói.

P/s: Viết vội nên chỉ ngắn vậy thôi, ấn nút sao tạo động lực cho mình đi, hứa sẽ ra chương sớm nhất có thể.

(Full) <SƯ ĐỒ LUYẾN> Ông xã về với em ???Where stories live. Discover now