Chap 44

1K 25 0
                                    

- Tin tức nhận được sáng nay, chiếc máy bay United Airlines từ Việt Nam sang Mỹ chiều hôm qua đã rớt xuống khi bay trên Thái Bình Dương, hiện chúng tôi đang tìm kiếm các nạn nhân.

Tiếng nói trong trẻo của biên tập viên như sấm sét trong đầu từng người thân của nó khi nghe tin này.

Tô Sơn nghe được chuyện này không tự khỏi trách mình.

- Cũng tại con, nếu kéo nó ở lại thì cũng không xảy ra chuyện, con xin lỗi - Cậu cúi đầu thành khẩn xin lỗi trước anh và bà Trần. Hắn cũng tức tốc đến sau khi nghe tin

Ngày hôm qua khi máy bay chuẩn bị cất cánh, gia đình Tô Sơn đột nhiên có việc vì vậy cậu đã để nó qua đó trước một mình, nhanh chóng quay trở về nhà, hôm nay lại nhận được tin này không khỏi hối lỗi.

Bà Trần sớm đã gục ngã trong tay Hoàng Thiên bà sớm khóc cạn nước mắt. Cả ngôi nhà bỗng im ắng đến lạ thường, ai cũng không khỏi lo lắng đau thương, sợ hãi.

Hắn cho người tìm kiếm tung tích của nó khắp vùng đại dương rộng lợn đó suốt 1 tuần nhưng vẫn không có chút tin tức gì.

Tuyệt vọng đau đớn bao trùm, bà Trần sớm gục ngã trên giường bệnh, cơm không ăn được,  ngủ cũng không yên, cả ngày thẫn thờ sống nhờ vào truyền nước biển, gầy nhom đến nỗi thấy cả từng khúc sương. Cậu, anh và hắn ai cũng đi tìm kiếm tung tích của nó đến bơ phờ, râu cũng sớm mọc dài, gương mặt tuấn tú cũng sớm đã tiều tụy cực cùng.

- Trong vòng 1 tuần qua chúng tôi đã vớt được chiếc máy bay mất tích chiều hôm đó, phần lớn hành khách đã chết, một vài người mất tích, có lẽ cũng không còn sống sót, chung tôi xin chia buồn - Lại lần nữa tiếng của vị biên tập viên quen thuộc

________

Trên một hòn đảo nhỏ giữa Thái Bình Dương, nơi có những dân tộc da trắng ít người sinh sống cô lập với thế giới bên ngoài. Nơi đây là một đảo dừa vì trên hòn đảo đâu đâu cũng là cây dừa cùng một số ít cây ăn quả lạ khác.

Trên bờ biển xanh sóng vỗ rì rào, một cô gái trẻ xinh đẹp nằm bất tỉnh ở đó mặc cho sóng lớn vỗ mạnh, toàn thân là những vết thương ngoài da, nhưng phần đầu bị chảy máu rất nhiều, có lẽ bị va vào một hòn đá.

Một cô bé người bản địa tầm 10 tuổi đi nhặt vỏ ốc bắt gặp cảnh tượng đó, giỏ ốc trên tay rơi xuống, cô bé chạy nhanh đến thân ảnh nhỏ đó, lay lay người cô gái, nói tiếng bản địa.

- Chị ơi, chị ơi, tỉnh đi.

Thấy không có dấu hiệu tỉnh lại, cô bé ngay lập tức chạy về phía ngôi làng nhỏ, cầu cứu sự giúp đỡ của người lớn.

Sau 10 phút một đôi vợ chồng, có lẽ là ba mẹ cô bé nhỏ chạy đến dìu cô gái về.

Cô gái trẻ xinh đẹp đó không ai khác là nó, Trần Linh Đan.

Trời tối, trong căn nhà gỗ nhỏ, cô bé nhỏ nắm bàn tay nó, bên cạnh chăm sóc nó, nhìn nó không rời. Bên ngoài 3 người lớn đang nói chuyện với nhau.

- Cô gái đó có khả năng bị rớt máy bay, thật may mắn khi cô ta trôi dạt vô vùng biển này.  Do lạnh, mất sức và đói nên vẫn còn đang hôn mê, khả năng cao sẽ mất trí nhớ do trấn thương vùng đầu.

- Cảm ơn - Người chồng cúi gập đầu 90° cảm kích

- Không có gì

Người vợ liền tiễn vị coi như là bác sĩ kia về.

Trong căn nhà

Linh Đan từ từ mở mắt ra, cảm giác ấm áp từ bàn tay truyền đến khiến nó đưa ánh mắt nhìn cô bé nhỏ, ánh mắt mông lung, mờ mịt.

- A a a...

Không nói được gì ngoài những tiếng "a a a" trong họng

Bé gái hớn hở chạy ra thông báo với bố.

Cả nhà 3 người liền đi vào, nó nhìn thấy họ vô cùng lạ lẫm, không có chút ấn tượng nào cũng như không có kí ức gì nữa.

- Chị xinh đẹp, em là Ang, Ang, Ang

Cô bé nắm tay nó cố gắng truyền đạt thông tin đến nó.

- Ang? - Nó chỉ tay về phía cô bé

- Đúng rồi em là Ang, chị xinh đẹp em sẽ gọi chị là Nie nhé! - Cô bé vừa chỉ về phía cô lặp lại ba lần từ Nie

- Nie? - Nó lại chỉ tay vào mình.

2 tháng sau

Sau 2 tháng sống trên đảo, nó ngày càng trở nên thân thuộc, thích ứng với nơi này, sống cùng gia đình Ang, không quan tâm đến quá khứ mờ mịt kia nữa mặc dù thỉnh thoảng vẫn hay nằm mơ về những người xa lạ mà lại cảm thấy rất thân quen.

________

Nó cùng Ang ra ngoài bờ biển bắt ốc bắt cua, tiếp xúc lâu dài nên nó cũng hiểu được khá nhiều ngôn ngữ nơi này. Cả hai đang vui vẻ chơi ở bãi biển thì nhìn thấy từ xa một chiếc tàu tiến gần tới.

Khi chiếc tàu vừa tiến tới nơi, một cô gái xinh đẹp nhảy xuống, nơi đó cách xa nó tầm 100m.

- Lại khám phá thêm một hòn đảo nữa rồi, oh yeah - Cô gái với mái tóc màu vàng, dài và uốn xoăn, gương mặt hình trái xoan tinh tế, trắng sáng và mịn màng, tầm 20 tuổi, là một cô gái người Mỹ vô cùng xinh đẹp. Cô ấy mặc một bộ đồ thám hiểm màu nâu bó sát.

Từ trên tàu một người đàn ông trung niên đi xuống cung kính cúi đầu với cô gái.

- Tiểu thư, cẩn thận, chúng ta chỉ có thể ở lại 1 tuần, phải về sớm nếu không ông chủ...

- Biết rồi mà quản gia Mark. - Cô gái cười tươi nói, lông mày thanh toát hơi nhíu

Trên tàu là 10 chàng trai trẻ, có lẽ là vệ sĩ cũng đi xuống.

(Full) <SƯ ĐỒ LUYẾN> Ông xã về với em ???Where stories live. Discover now