Chap 6: Thức ăn của vị thần bếp

1.9K 51 1
                                    

Thế là hắn đành phải vừa ... bế nó vừa đuổi gián. Con gián bị đuổi đi rồi nó mới hoàn hồn nhảy xuống, khẽ thở phào một hơi:

- Phù... hết hồn.

- Ha ha ha - Hắn nhìn nó chỉ biết cười nắc nẻ.

- Thầy cười cái gì chứ, bộ vui lắm à mà cười? - Nó tức giận trừng mắt, hai má đỏ ửng vì ngượng, nhìn hắn khiêu khích - Thầy tin tôi cho thầy mai khỏi đi dạy học luôn không?

- Buồn cười chứ sao không! Một đứa con gái rắn rết không sợ lại sự một con gián nhỏ tẹo teo thế này. Ha ha ha. - Hắn lại tiếp tục cười châm chọc nó

- Ai nói tôi sợ, chỉ là... chỉ là... tôi giật mình thôi! - Nó cố gắng bao biện cho nỗi sợ hãi của mình - Thầy không được cười nữa!

- Còn biện minh nữa cơ đấy, sợ thì nói sợ việc gì phải ngại. Lại còn ra lệnh nữa chứ! - Hắn bĩu môi nói

- Ừ đấy, tôi sợ đấy thì sao, vừa lòng thầy chưa? - Nó tức giận quát to vào mặt hắn, sau quay mặt đi không thèm nhìn hắn nữa.

Hắn thấy thế thì ngừng trêu đùa lại, chỉ sợ con nhím nhỏ này mà xù lông lên hắn thật sự không thể đi dạy vào ngày mai rồi.

- Thôi không đùa nữa, học bài thôi!

- Có thể nghỉ 1 bữa không? - Nó ra vẻ tội nghiệp nhìn hắn, hai mắt rưng rưng như muốn khóc.

Hắn nhìn thấy vậy khẽ rung rinh, nhẹ nhàng hỏi một câu:

- Tại sao?

Chưa kịp nói gì thì : " ọc ọc ọc ", cái bụng nó kêu to. Nó đang đói, không có mẹ ở nhà, giúp việc cũng nghỉ, nó lại không biết nấu ăn nên đang rất đói. Nó đang ngượng đỏ mặt thì hắn lại cười mà nói:

- Được rồi, bữa nay nghỉ, nhưng chỉ một bữa, không có lần sau đâu đó! Hôm nay may mắn em gặp được tôi, tôi sẽ làm phước nấu cho em ăn vậy.

- Thầy nấu? - Nó kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc.

- Em không tin? Thử đi rồi biết. - Hắn kiêu ngạo nói, miệng khẽ cười

Nói rồi hắn nhanh chóng bước xuống bếp, căn bếp xinh xắn, nhỏ nhắn và bắt đầu... nấu ăn. 

Nó lúc đầu không tin tưởng lắm, thầm nghĩ hắn chắc sẽ hậu đậu mà làm vỡ bát đĩa nhà người ta hay chỉ nấu được món ăn có thể nuốt được thôi. Nhưng nào ngờ... khi hắn bắt đầu nấu, nó mới sững người, trố mắt vì quá bất ngờ. Động tác hắn thật chuyên nghiệp như đầu bếp lừng danh, chao qua đảo lại thật linh hoạt, hắn cứ như một vị thần bếp vậy. 

Sau một thời gian chế biến, hắn mới dọn cơm ra bàn, nhìn nó nói:

- Ăn thử xem có hợp khẩu vị không?

Lúc này nó mới định thần lại được, ngồi xuống thưởng thức bữa cơm do hắn làm. Mỗi một miếng thịt thật ngon, thật ngọt, cọng rau cũng giòn, ngọt vô cùng, hắn nấu ăn còn ngon hơn nhà hàng làm nữa. Nó quả thực có chút không tin nha.

- Thầy...lén mua thức ăn ở nhà hàng về sao? Ngon quá! - Nó cúi xuống 'chăm chỉ' ăn hết thức ăn trên bàn, tâm trạng mãn nguyện.

- Quá khen. Ăn từ từ thôi không nghẹn. - Hắn ngồi xuống đối diện nó nhìn nó ăn không ngừng nghỉ, nhếch môi cười. Cô gái này đến cả ăn cũng thật khác người, nhưng rất dễ thương.

- Em ăn vậy không sợ bị mập như heo à? Mập rồi còn ai rước về nữa. - Hắn bắt đầu không nhịn được mà trêu chọc.

- Hửm? - Cô liếc nhìn hắn trừng trừng con mắt, đầy ý cảnh cáo.

- Không có gì, em mau ăn đi không nguội mất. - Nói vậy nhưng trong lòng thầm nghĩ: "Nuôi heo cũng không có gì không tốt."

(Full) <SƯ ĐỒ LUYẾN> Ông xã về với em ???Where stories live. Discover now