Chap 24: Hành hạ

1.3K 30 3
                                    

Nó từ từ tỉnh lại sau cơn mê. Vừa mở mắt ra nó đã thấy mình đang ở một nơi hoang vắng, xa lạ, chân tay bị chói vào một cái ghế gỗ, miễng bị nhét một tấm giẻ, ừm hơi bẩn lại còn thấy mấy tên đàn ông trước mặt đang đứng khoanh tay nhìn nó thèm thuồng:

- Các người là ai? Bắt tôi đến đây làm gì?

- Khà khà khà, cô bé, chúng tôi là ai không quan trọng - Một tên đàn ông có lẽ là cầm đầu lên tiếng

- Các người ... các người muốn gì?

- Muốn gì à? Ha ha ha, tao là muốn tiền của mẹ mày, muốn luôn cả mạng của bà ta, muốn luôn cả Trần gia

- Tại sao các người phải làm vậy?

- Tại sao ư? Mày không cần biết. Ngoan ngoãn ở đây chờ người mẹ tốt của mày đem tiền đến chuộc đến nếu không đừng có trách tao độc ác.

- Thả tôi ra - Nó hét lên gần như là muốn thủng màng nhĩ của tụi chúng

'Bốp' một cái tát giáng lên khuôn mặt trái xoan xinh đẹp của nó, in hằn 5 dấu tay

- Mày im đi nếu không đừng trách tao độc ác

Nó tức giận quá liền đưa chân lên đạp vào 'của quý' tên kia. Cú này khá mạnh có thể bị thương nặng đến cái đó, không chừng hắn sẽ tuyệt hậu

- Áaaaaaaa... Con này mày láo. Tụi bay đâu, đánh nó cho tao - Tên kia tức giận hét lớn

- Vâng đại ca

Đám thuộc hạ của tên kia nhanh chóng đến chỗ nó. Một đám người hung tợn bắt đầu đánh đập hành hạ nó.

Những cái tát, cái đánh bằng roi da lên người nó tạo thành một âm thanh ghê sợ đến rợn người.

Khuôn mặt xinh đẹp của nó đỏ ửng lên với những bạt tai, khóe miệng đã rỉ máu. Làn da trắng ngần sớm bị những cây roi da đánh vào mà chảy máu , tạo thành những vết thương chi chít nhìn thôi cũng đã sợ.

Nó thì như không hề biết đau miệng luôn chửi rủa tổ tông nhà chúng. Sức lực cạn kiệt đến ngất lịm đi

- Đại ca, nó ngất rồi.

- Treo nó lên

- Dạ

Nói rồi cả đám người liền treo nó lên một sợi dây trên trần nhà. Phía dưới là thùng phi xanh chứa đầy nước muối.

Bọn chúng thả nó xuống thung phi xanh chứa đầy nước muối.

Nước muối không ngừng làm cho vết thương của nó lở loét, rỉ máu, xót đến tận tủy.

- Aaaaaaaaaa... - Nó hét lên trong đau đớn và bất lực.

Cảnh tượng bây giờ bi thương đến đáng sợ. Một cô gái xinh đẹp bây giờ đã bị thương đến thê lương. Nhìn nó bây giờ ai biết được đó là tiểu thư của Trần gia.

Còn đám cầm thú kia thì cười ha hả đến rợn người.

P/s: Chap này hơi ngắn tại cạn ý tưởng rồi. Mà cũng có ít người theo dõi quá không biết có nên tiếp tục viết không. Ai cho Mun động lực đi a ~

(Full) <SƯ ĐỒ LUYẾN> Ông xã về với em ???Where stories live. Discover now