Chap 39

1.1K 23 1
                                    

Nó muốn mặc một bộ đồ cá tính cho người ta nghĩ nó lì lợm mà ghét bỏ nhưng đâu có dễ dàng như thế, mẹ nó lấy ra một bộ váy công chúa màu hồng phấn kiểu trễ vai bắt nó phải mặc, rồi còn phải đeo một chiếc giày cao gót 5 phân màu trắng, còn trang điểm đánh phấn cho nó. Nhìn nó bây giờ rất dễ thương, xinh đẹp và cực kì nữ tính.

- Mẹ, giày cao quá con đau.

- Không sao, đi nhiều sẽ quen thôi.

- Vậy cái lớp son phấn này là làm gì, hỏng hết mặt mộc tự nhiên của con rồi.

- Như vậy sẽ đẹp hơn nhiều, phải gây ấn tượng với nhà trai chứ.

- Bộ váy này nữa, hở quá đi, con không muốn mặc nó đâu, mẹ

- Con nhiều lời quá, để nguyên như vậy, chúng ta đi - Bà nói rồi đi thẳng xuống lầu.

Nó hết cách đành phải hậm hực mà đi theo sau.

Trên chiếc xe Ferrari màu trắng, Hạo Thiên lái xe còn nó và bà Trần ngồi đằng sau, nó đang hậm hực, cứ trưng ra bộ mặt hờn tủi, Hạo Thiên nhìn nó qua gương mà phải phì cười.

Tí nữa nó gặp người ta bộ mặt nó sẽ như thế nào đây?

Chiếc xe nhanh chóng dừng lại ở một nhà hàng phong cách Tây

Cả ba người đi lên tầng cao nhất của nhà hàng, tầng 3 và vào trong căn phòng lớn nhất đó. Linh Đan cứ đi đằng sau, mặt cúi gằm xuống, vẫn còn đang nhăn nhó khó chịu

Bỗng bà Trần đi trước nó dừng lại bất ngờ khiến nó đập mạnh vào lưng bà khẽ kêu đau 1 tiếng nhưng vẫn cúi đầu, tay nhỏ xoa xoa trán.

- Hải Lệ, lâu rồi không gặp.

- Hồng Hà, lâu rồi không gặp

Người phụ nữ trung niên ở phía đối diện đi đến, môi nở nụ cười xán lạn nắm tay bà Trần kéo về ghế ngồi.

- Mới đáp máy bay hôm qua mà đã muốn gặp mặt hôm nay rồi, nóng lòng muốn xem mặt con dâu hả? - Bà Trần cười chêu chọc.

- Đương nhiên rồi, con bé đâu rồi?

- Nó ngại còn núp sau lưng anh trai nó kìa! Khà khà, con nhóc này còn nghịch ngợm lắm.

- Hạo Thiên, Linh Đan con đến đây ngồi đi.

Nó và anh đi đến gần khẽ cúi người chào

- Con chào cô.

- Ngoan, ngoan, mau ngồi xuống đi. Con lớn thật nhanh, còn nhớ ngày nào mới còn khóc oe oe trong vòng tay mà giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi - Bà Hải Lệ hết sức khen ngợi nó.

- Trước đây cô đã gặp con ạ? - Nó ngơ ngác hỏi lại

- 17 năm trước ta còn ở đây, chính là người đỡ đầu của con đó, ngày nào còn cũng đòi ta bế, không là sẽ khóc lớn không ai dỗ dành được.

- 17 năm trước??

- Đúng vậy, cô Hải Lệ và mẹ là bạn thân, lúc nào cũng bên cạnh nhau. 17năm trước cô ấy cùng chồng và đứa con trai ra nước ngoài, bây giờ mới trở về.

- À, thì ra cô là người mẹ con hay nói đến - Nó cười tươi nói.

- Nhắc mới nhớ, thằng bé sao còn chưa đến?

- À, nó kêu còn chút chuyện ở công ty, một chút nữa sẽ tới. Linh Đan à, con đừng buồn nó nhá!

- Dạ không có gì ạ! - Miệng thì nói thế nhưng trong lòng lại nghĩ khác "Tên này lần đầu gặp mặt còn đến trễ, đúng là không coi lão nương ra gì mà, hừ"

Hạo Thiên cứ im lặng ngồi một chỗ từ nãy đến giờ, nhìn vẻ mặt giả dối của nó mà chỉ cười trừ "Mèo con của anh lại nổi giận rồi! Em rể, cầu bình an cho em"

Nói chuyện được một lúc thì món ăn được gọi sẵn cũng được đem lên, là bò bít tết.

Nó đã đói đến sắp chết rồi nhưng vì phép lịch sự vẫn phải chờ đợi cái tên kia đến mới được động, nó bất lực đành uống tạm nước  trái cây trên bàn, mặt nhìn ra phía cửa sổ.

- Xin lỗi mọi người tôi đến trễ, mẹ, cô Hà, anh Hạo Thiên, Linh Đan, xin lỗi.

Một giọng nói nam tính ấm áp mà quen thuộc vang lên khiến nó tò mò quay qua nhìn người đến muộn kia.

Ly nước trên tay nó rơi xuống khiến mọi người giật mình, nó còn hoảng hơn, thẫn thờ không nói lên lời.

Mắt nhìn hắn chằm chằm hông rời "Gì đây, sao thầy ở đây? Thiên a, cho con một lời giải thích đi a~"

- Linh Đan, con làm vậy là thất lễ đó - Bà Trần khẽ nói nhỏ vô tai nó.

Nó liền hoàn hồn lại cúi đầu cười nói

- Con xin lỗi mọi người, con sơ í quá, hì

- Không sao không sao, Linh Đan giới thiệu với con, con trai cô, Vũ Đình Bảo, chồng tương lai của con, hiện là giám đốc tập đoàn H

Bà Hải Lệ cười cười nhìn nó ra sức giới thiệu.

Nó khẽ liếc mắt nhìn anh hai và mẹ rồi lại nhìn chừng chừng hắn khiến ai lấy đều chột dạ "Các người chơi xỏ tôi à?"

- Mẹ, anh hai, còn thầy nữa, chuyện gì đang diễn ra vậy? Mọi người đùa con à? - Nó tức giận nói lớn sau đó liền đứng dậy rời đi.

- Thầy? - Bà Hải Lệ ngơ ngác

Hạo Thiên khẽ liếc hắn kêu hắn đuổi theo, hắn hiểu í liền đuổi theo nó.

- Hải Lệ để tôi giải thích cho bà biết chuyện là thế này...

Trong lúc đôi trẻ rời đi, bà Trần kể hết mọi chuyện cho bà Hải Lệ nghe, bà ấy liền gật gù tỏ vẻ hiểu rõ.

______

- Đồ đáng ghét, dám hùa với mẹ và anh hai lừa mình tên chết tiệt, chết giẫm, đáng ghét.

Nó giậm giày cao gót đi thật nhanh, miệng không ngừng lảm nhảm chửi rủa. Nhưng có lẽ do đi nhanh quá mà nó vấp trượt chân té xuống, gót giày bị bung ra, chân nó thì bị chẹo, đỏ tẩy vùng mắt cá. Mày liễu nó khẽ nhíu lại, miệng nhỏ không ngừng kêu đau đớn.

P/s: Mọi người đợi lâu rồi nhỉ? Mun xl nha 😀😀

(Full) <SƯ ĐỒ LUYẾN> Ông xã về với em ???Where stories live. Discover now