Chap 8: Đón anh hai đẹp trai

1.6K 47 1
                                    

Tại sân bay

Một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, mặc bộ vest trắng, đeo kính dâm, tóc đen láy, bờ môi khẽ cong lên, tay đút vô túi quần, trông vô cùng ngầu, cuốn hút, đẹp trai.

Mọi cô gái ở sân bay nhìn thấy anh đều bị hút hồn, suýt thì ngất đi, có người còn chảy cả máu mũi, nước dãi từa lưa. Haiz, bản tính mê trai không phải nói là bỏ được đâu.

- Nè! Có phải là anh bác sĩ Trần Hạo Thiên không? - Một cô gái khẽ nhìn lướt qua rồi nghi hoặc hỏi cô bạn bên cạnh.

- A, đúng rồi, là Trần Hạo Thiên - Cô bạn nhìn theo, chăm chú quan sát rồi đưa ra kết luận.

- Đẹp trai quá đi, anh ấy mới về nước sao?

- Chắc vậy rồi!

- Anh ấy có bạn gái chưa ta? - Cô gái đó hỏi dò, não không ngừng tưởng tượng ra hình ảnh của cô bạn gái tương lai của anh chàng bác sĩ này.

- Chắc có rồi, anh ấy đẹp trai vậy mà! Cho dù không có cũng không đến lượt bọn mình. Haiz, thật đáng tiếc làm sao?

Hạo Thiên không nói gì, nhấc tay nhìn đồng hồ, ngó xung quanh như tìm kiếm bóng hình nào đó:

- Sao còn chưa đến? Cũng đã muộn như vậy rồi.

Bỗng từ phía trước, một người phụ nữ trung niên ôm một bó hoa tiến về phía anh:

- Con trai, mừng con trở về!

- Mẹ, mẹ đến đón con à? Còn cái mèo đâu?

Mẹ anh còn chưa kịp trả lời, từ đằng sau một cô gái ôm chầm lấy anh. Anh cười cười quay ra đằng sau, bẹo má nó vô cùng sủng nịnh, thấy bộ váy của nó khẽ ngạc nhiên rồi thốt lên:

- Mèo, em muốn làm thục nữ sao? Ha ha ha, mèo của anh thật dễ thương!

- Bất ngờ chưa? Em thục nữ không, hả?

- Rất thục nữ, suýt thì anh không nhận ra được con mèo tinh nghịch này rồi! Lại không phải muốn giở trò gì đấy chứ?

- Em nào có, thục nữ một chút cho anh bất ngờ thôi mà. - mã bĩu môi hờn dỗi

Mọi người xung quanh bàn tán:

- Đấy có phải là bạn gái anh ấy không?

- Cô ấy xinh quá, rất thục nữ!

- Hai người đẹp đôi quá, đúng là trai tài gái sắc.

Mặc kệ lời bàn tán, anh quay qua nói với nó:

- Có bạn trai rồi hay sao mà lại biết ăn diện thế này?

- Đâu có, trái tim em là thuộc về anh mà, em nào dám có bạn trai.

- Ha ha ha, em chỉ giỏi chọc anh cười thôi. Con mèo tinh nghịch này!

- Nè hai đứa này, coi mẹ là không khí hả, giờ có về không hay cứ ở đây mà tám chuyện mãi? - Bà Trần mắng yêu hai đứa con

- Dạ về ngay ạ! - Cả hai đồng thanh, còn đưa tay lên trên đầu kiểu chào cờ nữa cơ chứ.

Thế rồi cả gia đình ba người trở về. Trên xe, nó và anh không ngừng ríu rít:

- Nè, sao anh lại về vậy? Có phải hay không có gì mờ ám?

- Mờ ám cái đầu em. Anh về em không vui sao?

- Vui chứ, anh về em có quà mà.

- Suốt ngày chỉ quà, anh về đây là vì có một ca phẫu thuật cần anh xử lí, tiện về thăm hai người luôn, anh chuyển về đây công tác rồi, không đi nữa.

- Thật sao? Anh hai là số 1 - Nó giơ ngón cái lên tán dương

- Chỉ giỏi nịnh bợ - Anh xoa đầu nó - Sau này em có muốn trở thành bác sĩ giống anh không?

- No no no, em sợ máu lắm, chả dám đâu. Em là muốn trở thành diễn viên.

- Được đó nha!

- Gớm, làm gì mà có diễn viên học dốt như vậy chứ? - Bà Trần nhìn hai đứa con vui miệng chen vào một câu.

- Mẹ này, diễn viên đâu liên quan đến học dốt hay giỏi. Chỉ cần diễn tốt là được rồi!

- Được rồi, tùy con thôi, lo học trước đi rồi tính tiếp.

- À mà hôm nay em không đi học à?

- Thiên Thiên, lâu rồi anh không về nước nên đầu óc có vấn đề đúng không? Hôm nay là chủ nhật mà.

- Oh, anh quên mất, chắc do múi giờ khác nhau.

- Haiz, bó tay, bác sĩ này, anh có tự mình khám cho bản thân không vậy? - Nó làm bộ lắc đầu ngao ngán.

Cả ba người được một trận cười nắc nẻ từ nó.

(Full) <SƯ ĐỒ LUYẾN> Ông xã về với em ???Where stories live. Discover now