Chap 17: Tại sao?

1.2K 39 1
                                    

Đọc đến đó mà nước mắt nó cứ muốn rơi xuống nhưng nó lại cố nuốt về những giọt nước mặn đó vì ... nó tin tưởng mẹ mình, nghe lời mẹ ngoan ngoãn không khóc.

Nó tĩnh tâm lại quay qua nói với trợ lí:

- Chị A Linh đưa cháo để em tự ăn.

A Linh đưa tô cháo cho nó, nó nhanh chóng ăn hết tô chào rồi lại lăn ra nằm ngủ.

Trong giấc mơ nó không ngừng mơ thấy ác mộng. Nó mơ thấy mẹ nó cùng anh trai nó nằm trong bệnh viện, cả người máu me thương tích. Bỗng nó giật mình tỉnh lại, thẫn thờ, khóe mắt cay cay nhưng nó không khóc, nó cố gắng nuốt nước mắt vào trong lòng. Nó luôn tự nói với bản thân mình: "Sẽ không sao, sẽ ổn cả thôi!" để dịu đi sự lo lắng trong lòng mình.

______ Ngày hôm sau

Nó không đi học, nó nằm ì ì trên giường bệnh ngủ, ngủ mãi.

Còn hắn ở trường không thấy nó đi học thì sinh nghi, hắn ta đến hỏi thầy hiệu trưởng:

- Tại sao em Trần Linh Đan không đi học vậy thầy hiệu trưởng?

- Dạ...dạ cậu chủ, nhà học sinh ... Linh Đan có việc, em ấy bị bệnh nên..nên gia đình đã xin nghỉ phép rồi ạ! - Hiệu trưởng sợ hãi trả lời

( Biết rồi chứ, hắn là con trai của người đã xây dựng nên ngôi trường này. Dạy học chỉ là do hắn hứng thú thôi, hắn là một tổng tài của một công ty lớn trên thế giới nhưng ít khi lộ diện. Nhờ có nó mà hắn càng thích thú hơn với chuyện dạy học này, để gặp nó thường xuyên í mờ)

Hắn lập tức bỏ dạy (đúng là tùy hứng) đi điều tra tin tức của nó. Sau khi biết nó ở bệnh viện X lên đến đó thăm nó. Bước vào phòng bệnh thì thấy bó đang thẫn thờ ngồi nhìn ra cửa sổ. Hắn bước lại gần nhẹ giọng hỏi:

- Em sao rồi?

Bị câu nói bất ngờ của hắn, nó quay ra nhìn thấy hắn thì hơi bất ngờ:

- Thầy? Sao thầy ở đây?

- Tôi đến thăm em. Em sao rồi? Thấy em bình thường mà sao lại không đi học?

- Em không muốn đi

- Tại sao? - Hắn nhíu mày hỏi nó

Nhưng đáp lại hắn chỉ là một sự im lặng.

- Có thể kể tôi nghe không?

Nó nhìn hắn nước mắt lại rưng rưng như nhìn kẻ xấu nào vậy. Thấy nó sắp khóc hắn chợt thấy đau đớn trong tim. Có lẽ hắn thật sự yêu rồi.

Nó đánh vào ngực hắn khóc thành tiếng

- Tại sao chứ? Em đã tin lời của thầy mà. Tại sao lại xảy ra chuyện rồi. Tại sao? Tại sao? Hu hu hu. Tại sao?

Nó khóc khóc mãi đến mức ngất đi trong vòng tay của hắn. Nhìn cô gái nhỏ trong lòng hắn hét to:

- Bác sĩ, bác sĩ

Ngay lập tức một vị bác sĩ bước vào khám cho nó. Hắn ra ngoài gọi một cuộc điện thoại cho ai đó:

- Lập tức điều tra tin tức bên I-rắc cho tôi. Cho cậu 10 phút

Nói xong liền dập điện thoại, hắn ngồi ngoài phòng bệnh thẫn thờ, lo lắng cho nó.

(Full) <SƯ ĐỒ LUYẾN> Ông xã về với em ???Where stories live. Discover now